Chương 17

1.2K 137 11
                                    

Sau khi bị bắt rời khỏi hiện trường, cả bảy người quyết định chạy đến bệnh viện xem xét tình hình của Lee Seokmin và Boo Seungkwan. Ngoài khu phẫu thuật, Chwe Hansol ngồi cúi gằm mặt, hai tay không ngừng cầu nguyện cho người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia, bên cạnh là Lee Jihoon với vẻ mặt lo lắng không thôi. Tiếng bước chân dồn dập khiến cả hai người ngước lên nhìn. Bất giác, khi nhìn thấy bọn họ, tâm trạng của Jihoon dần thở phào nhẹ nhõm.

"Jihoon, mọi chuyện sao rồi em?" Choi Seungcheol nhìn đứa em họ Chwe đang xoắn xuýt cả hai tay liền hy vọng mọi chuyện không quá tệ.

"Seokmin đã được băng bó cẩn thận rồi, em ấy đang nằm trong phòng nghỉ", Lee Jihoon ngước về phía phòng phẫu thuật rồi lại thở dài, "Tình trạng của Seungkwan không ổn lắm, Wonwoo đang cùng đàn anh của cậu ấy phẫu thuật cho Seungkwan."

Lee Jihoon không kể cho mọi người biết lúc mới đến đây, cậu và Wonwoo đã cãi nhau với các bác sĩ trong bệnh viện vì bọn họ không đồng ý phẫu thuật cho Seungkwan với cái lý do cả hai người đều không phải là người nhà bệnh nhân. Dù biết lý do đó không sai nhưng ngay cả việc cơ bản nhất là cầm máu cho Seungkwan bọn họ cũng không làm! Lee Jihoon biết cái lý do đó chỉ là cái cớ mà thôi, thực chất là do tên viện trưởng chết tiệt kia nhúng tay vào.

Ngay khi mọi thứ dần rơi vào bế tắc thì một bác sĩ khác nhanh chóng chạy đến, bảo rằng sẽ phẫu thuật cho Seungkwan. Người đó là một đàn anh cùng trường với Wonwoo, mặc kệ cho những người còn lại cảnh cáo anh rằng viện trưởng không đồng ý, người ấy vẫn cùng Wonwoo tiến vào phòng phẫu thuật. Một tên bác sĩ đứng chắn lối đi vào, miệng nói những lời lẽ thô tục liền bị Chwe Hansol đánh ngã xuống đất khiến máu mũi của hắn ta tuôn ra hành lang. Tất cả mọi người ở đó sau khi chứng kiến cảnh đó bèn không dám chạy lại ngăn cản, hoảng loạn định báo tin cho viện trưởng biết. Đúng lúc này, một y tá chạy đến, khuôn mặt nhễ nhại đầy mồ hôi đưa ra một tờ giấy khiến những người ở đó đọc xong liền ngậm miệng, mặt trắng bệch ra, vội kiếm lý do thoái thác chạy ra khỏi chỗ đó. Nội dung tờ giấy là bản thông báo đình chỉ cách chức viện trưởng Kang, đồng thời yêu cầu bệnh viện phải thực hiện đúng chức trách, chữa trị cho bệnh nhân. Bên dưới là chữ ký có đóng dấu mộc của cục trưởng Choi.

"Còn phía anh Jisoo thì sao ạ? Sao mọi người đều xuất hiện ở đây?"

Phút chốc, cả không gian thoáng im lặng, không một ai nói lời nào. Lee Jihoon bỗng cảm thấy sợ hãi, liền nắm lấy tay của Yoon Jeonghan mà hỏi:

"Anh ơi...anh Jisoo sao rồi? Anh Jisoo có ổn không anh? Trả lời em đi..."

"Jisoo rơi xuống vực rồi" Choi Seungcheol thấy mặt người bạn của mình tái đi bèn trả lời cho cậu em trai biết, "Bọn anh đang tìm kiếm cậu ấy."

"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

Kim Mingyu nhanh chóng kéo Lee Jihoon ngồi xuống ghế, kể lại cho anh nghe tất cả sự việc. Phút chốc, Lee Jihoon trở nên hoảng loạn, cấu mạnh vào tay Mingyu, giọng len lói một chút hy vọng:

"Anh Jisoo sẽ không sao đúng không?"

Kim Mingyu vốn định nói rằng vực cao như thế, X cũng chết rồi nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người anh đang cố kìm đi nước mắt, cậu không đành lòng nói ra lời tàn nhẫn như thế:

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now