Chương 7

1.6K 170 10
                                    

"Bọn tôi?" Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung ngạc nhiên, chỉ tay vào mình "Nhưng tôi chỉ là bác sĩ khoa thần kinh thôi, có biết điều chế thuốc đâu?"

"Cậu yên tâm, việc này Lee Jihoon có thể hỗ trợ cậu. Trong đây chỉ có hai người theo ngành y  nên tôi chỉ có thể tin tưởng hai cậu. Với cả có sẵn công thức anh Jeonghan viết rồi, giờ chỉ điều chế lại thuốc giải thôi."

Jeon Wonwoo sống hai mươi bảy năm cuộc đời chưa bao giờ nghĩ bản thân mình phải làm những chuyện như thế này. Nhưng anh cũng không nỡ từ chối, dù sao họ cũng đã ở cạnh nhau hơn nửa năm rồi, anh không nỡ nhìn những người thân thiết xung quanh mình cứ điên điên khùng khùng mãi được.

Dưới con mắt ngạc nhiên của những người còn lại, Kwon Soonyoung mở ra một chiếc cửa khác từ trong tủ quần áo của mình. Bên trong cánh cửa chính là nơi nghiên cứu mà anh đã bí mật cất giấu.

"Đây là phòng nghiên cứu trước kia của anh Jeonghan, bên trong có đầy đủ dụng cụ cả. Cậu với Jihoon cứ ở trong đây mà điều chế thuốc. Có việc gì thì cứ ấn phím số một trên điện thoại bàn, tôi sẽ tới ngay."

Kwon Soonyoung nói xong bèn kéo những người còn lại ra bên ngoài, mặc kệ thằng nhóc Chwe cứ liên tục bảo "Em muốn vào xem thử ở trỏng có gì màaaaa"

Ngay khi vừa ra ngoài, Kwon Soonyoung đã bị những người còn lại kéo xuống bảo kể chuyện tiếp. Nói là kể chuyện cũng không đúng, bọn họ là muốn tìm hiểu xem Blood Hunter là những kẻ như thế nào. Đương nhiên ngoài Kwon Soonyoung ra thì chẳng ai còn nhớ hay biết gì về bọn chúng cả.

"Anh, anh kể cho em nghe về Blood Hunter đi ạ" Trong đây, Kim Mingyu là người không biết gì cả. Cậu chưa từng tiếp xúc với bọn chúng, cũng như chưa từng nghe đến danh này. Hiển nhiên, đối với cảnh sát mới vào nghề như Mingyu thì việc không biết bọn chúng cũng là điều dễ hiểu.

"Ừm như anh đã nói đó, bọn chúng là những kẻ giết người tàn ác. Đối tượng của bọn chúng chính là những người đã hoặc đang phạm tội."

"Quào, như vậy bọn chúng cũng tốt mà anh nhỉ?"

Kwon Soonyoung nghe xong liền cốc đầu Lee Chan một cái, mắng em nhỏ rằng:

"Giết người mà em xem là tốt hả? Đúng là những kẻ kia độc ác thật nhưng bọn chúng cũng không phải là người tốt. Chuyện gì cũng có pháp luật giải quyết, nếu như theo em nói như vậy thì pháp luật nước ta xem như bỏ à?"

Chan nhỏ giọng xin lỗi anh khiến Soonyoung mềm lòng xoa đầu em rồi nói tiếp:

"Thật ra bọn anh cũng không có quá nhiều thông tin về bọn chúng. Chúng rải rác khắp nơi trên Hàn Quốc nên việc xác định chúng có bao nhiêu người là một điều không dễ. Nhưng theo như Seungkwan tìm hiểu thì có ba tên quyền lực nhất."

Seungkwan nghe đến tên mình liền ngạc nhiên rồi nhớ ra mình làm gì nên cũng không bất ngờ nữa.

"Đội anh bắt được một tên thuộc Blood Hunter, nhưng hắn rất lì lợm và cứng đầu. Mãi đến khi Seungkwan nhắc đến mẹ hắn, nói mẹ của hắn bị giết rồi, lúc này tuyến phòng thủ tâm lý của hắn mới sụp đổ. Nhưng tên đó cũng chỉ là bọn tay sai thôi. Hắn kể nội bộ Blood Hunter được chia làm ba, thấp nhất là những kẻ như hắn, chỉ nhận lệnh và giết những tên tầm thường, ở giữa là những kẻ cấp cao hơn, chuyên giết những tên nổi tiếng hoặc có vệ sĩ riêng. Cấp cao cấp nhất cũng như nguy hiểm nhất gồm tên đứng đầu và hai cánh tay đắc lực của hắn. Hắn kể rằng không ai biết tên thật của ba tên đó cũng như khuôn mặt. Tên đứng đầu có biệt danh là X, là một tên man rợ bậc nhất. Hắn không bao giờ tự mình ra tay mà luôn để con mồi của mình tự tìm đến cái chết. Một trong hai trợ thủ của hắn có biệt danh là Z, là người bảo vệ cho X. Tên còn lại là J nhưng chưa ai tiếp xúc với J bao giờ cả. Nếu như X là tên man rợ, Z là tên giết người không ngơi tay thì J là kẻ thông minh nhất. Đó là những gì anh biết được, còn nếu muốn biết thêm thì phải đợi anh Seungcheol tỉnh thôi."

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now