Chương 4

2K 185 4
                                    

"Soonyoung..."

"Anh, anh tỉnh rồi hả?"

"Ừ, đợt này mất bao lâu?" Người kia nhìn đối diện trước mắt, vẻ mặt mệt mỏi như vừa thức giấc sau giấc ngủ dài.

"Ba ngày ..."

"Còn lâu hơn trước nữa sao?"

"Vâng, lâu hơn trước nhưng em không biết thời gian anh tỉnh táo lại có ngắn hơn hay không nữa."

"Anh dự định mình sẽ uống loại thuốc đó." Sau một hồi im lặng, người kia như hạ quyết tâm nói một điều khiến người đối diện không thể ngờ được.

"Không được, loại thuốc kia vẫn còn thiếu nguyên liệu để hoàn thiện cơ mà? Em không thể để anh mạo hiểm được. Không ai biết nó có nguy hiểm đến tính mạng của anh hay không."

"Nhưng em cũng thấy anh tỉnh rồi còn gì? Dù không lâu nhưng đó là minh chứng cho thấy ít nhất nó vẫn có tác dụng. Em cũng biết thời gian bây giờ gấp rút như thế nào mà. Chưa kể, anh không muốn nhìn họ ngày càng phát điên vì cái thứ quái quỷ này nữa ... "

Kwon Soonyoung biết mình không thể chuyển người kia được, dù sao người đó cũng nổi tiếng là cứng đầu, bèn thở dài đồng ý dù bản thân anh không muốn:

"Được rồi, em sẽ chỉ đưa ra một viên thôi. Nhưng anh phải hứa với em, trường hợp nguy cấp lắm mới được sử dụng. Trong thời gian này, em sẽ cố gắng tìm cách ra bên ngoài để lấy nguyên liệu."

"Đã tìm được đủ rồi sao?" Người kia nhận thuốc từ Kwon Soonyoung, vui vẻ hỏi.

"Vâng, nhưng lại được giấu sau cánh rừng ngoài viện dưỡng, dù sao họ cũng không thể vào đây được. Anh biết nội bộ chúng ta có tai mắt mà. Nếu không phải vì tên nội gián chết tiệt nào đó thì chúng ta đã..." Kwon Soonyoung tức giận, nắm tay lại đấm mạnh một cú vào giường người kia.

"Được rồi, thời gian này vất vả cho em rồi." Người kia xoa đầu em của mình, hà cớ gì bọn họ lại bị cuốn vào những việc rắc rối này chứ. "À nhưng tại sao Lee Chan lại được đưa vào đây? Em có tìm hiểu xem là nhóc đó ai không?"

"Tập sự bên mình ạ, em cũng không biết lý do vì sao. Chắc hẳn nhóc ấy đã thấy gì rồi mới được bọn chúng đưa vào. Không còn sớm nữa, em về phòng đây. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. "

Kwon Soonyoung nhanh chóng chào tạm biệt người kia, cẩn thận đi vào góc chết của camera trở lại phòng. Nhưng anh không biết có một bóng người đứng sau cánh cửa phòng anh vừa bước ra đã nghe hết mọi chuyện.

"Chuyện này là sao?"

----
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở FLOWER

...

Hoặc không

Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, Moon Junhwi vẫn như thường lệ chạy ra chỗ đài phun nước thân thương của mình, kéo theo cả Lee Seokmin vừa mới bước ra khỏi phòng chưa kịp chải tóc gọn gàng, cùng mình hát bài hoàng tử bong bóng. Giọng hát trời phú của Moon Junhwi cộng thêm cái loa phường Lee Seokmin thành công đánh thức tất cả mọi người trong viện dưỡng. Choi Seungcheol hôm qua bị mất ngủ, trời gần sáng mới chợp mắt được một chút lại bị hai tên kia kẻ hát người xướng vang ầm khiến tâm trạng càng thêm khó chịu. Hắn nhanh chóng bước ra, trên khuôn mặt chỉ thiếu điều viết hai chữ "khó ở",  nhìn hai kẻ tội đồ còn đang vui vẻ ca múa dưới cái ánh nắng chói chang càng làm cơn giận của anh tăng cao.

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now