Chương 15

1.2K 139 10
                                    

Hong Jisoo là người cuối cùng đến khu A. Anh nhàn nhã đi đến chỗ X mặc cho khuôn mặt của người kia lộ rõ sự không hài lòng.

"Chậm quá J."

"Xin lỗi, ngài cũng biết tôi có việc cần xử lý mà." Hong Jisoo không nhanh không chậm đáp lời.

"Tại sao anh biết cậu ta không theo chúng ta?" Kim Namgyu đứng phía sau hỏi Hong Jisoo.

Hong Jisoo biết, "cậu ta" ở đây là chỉ Yoon Jeonghan.

"Dù ít nhiều hay gì thì tôi cũng đã làm việc cùng cậu ta tám năm rồi." Anh không nói tiếp nhưng đủ để mọi người hiểu ý nghĩa của nó.

X nhìn chằm chằm vào Hong Jisoo như cố tìm một tia dao động trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng lại không phát hiện điều gì, bèn nói bằng giọng đều đều:

"Chuẩn bị xuất phát thôi."

---

Boo Seungkwan và Chwe Hansol bị mất liên lạc với tất cả mọi người trong đội, linh cảm mách bảo chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra nên họ không dám hành động liều lĩnh mà vẫn trốn ở khu C, cùng nhau suy nghĩ kế hoạch khác.

"Hẳn bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi." Chwe Hansol sau bao lần cố gắng nói qua bộ đàm đều không nhận lại hồi đáp , bèn quay sang nói với người bạn của mình, "Không sao đâu Seungkwan, đừng lo lắng quá. Họ sẽ ổn thôi."

Boo Seungkwan gượng gạo gật đầu trước lời an ủi của Chwe Hansol. Cậu biết Hansol chỉ đang cố gắng giúp cậu lạc quan thôi. Nhưng nói thì dễ, tình hình trước mắt khiến cậu không thể lạc quan nổi. Dù sao đó cũng là những người anh em thân thiết của mình, họ mất tích thì cậu lo lắng là điều dễ hiểu.

Đang miên man suy nghĩ, chợt Chwe Hansol kéo Boo Seungkwan chạy trốn vào một căn phòng, tìm kiếm chỗ nấp. Seungkwan ngạc nhiên trước những hành động của Chwe Hansol nhưng cậu biết Hansol làm như vậy là có nguyên do.

"Mình nghe có tiếng bước chân."

Boo Seungkwan lắng tai nghe nhưng không nghe thấy tiếng gì cả, quay sang nhìn cậu bạn của mình một cách khó hiểu.

"Mình đâu có nghe thấy..."

"Suỵt"

Chwe Hansol ra hiệu Seungkwan im lặng, đôi mày cau lại trên khuôn mặt nghiêm túc của bạn khiến Seungkwan tin tưởng rằng chắc chắn có người đang đi về hướng của họ.

Bởi vì là một cảnh sát hành động luôn phải đối mặt với những nguy hiểm bất cứ lúc nào nên Chwe Hansol cực nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Cậu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm dù cho người kia đã cố gắng đi lại không phát ra tiếng.

Quả đúng như Chwe Hansol đoán, tầm ba phút sau, cánh cửa trong căn phòng mà họ đang trốn được bật ra. Người kia nhìn vào căn phòng chỉ có một chút ánh sáng kia, cười to mà nói:

"Đã bắt được hai con chuột cuối cùng rồi."

Câu nói của hắn khiến Boo Seungkwan giật thót mình nhìn người bên cạnh. Chwe Hansol bây giờ đang rất rối. Cậu không biết trên người hắn có bao nhiêu vũ khí, cũng như không thể xác định chính xác là bọn chúng có bao nhiêu người. Nếu như cậu vội vã xông ra thì e rằng người bên cạnh mình sẽ gặp nguy hiểm mất.

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now