Chương 11

1.2K 142 10
                                    


"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Hwang Jiyin giật mình, làm rơi con dao xuống mặt đất. Tiếng dao leng keng giữa không gian vắng lặng khiến người đàn ông kia chú ý đến. Anh ta nhìn thấy thứ vừa rớt xuống thì nhanh chóng tiến đến, tàn bạo xô Hwang Jiyin vào tường khiến cô ả đau nhói.

"Cô bị điên à?"

Hwang Jiyin cực nhọc đứng lên, ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn ông kia, tại sao anh ta lại quay trở lại chứ? Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông đó, cô ta vội vã thanh minh:

"Tôi...tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn thử xem liệu anh ta có giả vờ hay là không thôi. Tôi không có ý định giết anh ta đâu."

Người đàn ông kia cúi xuống nhìn Yoon Jeonghan, kiểm tra xem anh có bị làm sao không. Đoạn, anh ta quay lại nhìn Hwang Jiyin:

"Tốt nhất là cô đừng đụng vào anh ta. Nếu không ngài X sẽ giết chết cô ngay tức thì đấy."

Nghe đến tên "X", cô ta run lên từng cơn. Hwang Jiyin chưa từng nhìn thấy X bởi vì cô ta là cấp thấp nhất, chỉ biết Z - một tên tàn ác giết người không ngán bất kỳ ai, chưa kẻ nào đánh lại được hắn, lại bị X cho một vết dao ngay trên cổ, đủ để thấy X hẳn phải là một tên nguy hiểm đến chừng nào. Dù sao để leo lên được vị trí thủ lĩnh của tổ chức giết người thì chắc chắn hắn không phải là một kẻ tầm thường.

Vốn dĩ ban đầu cô ta dự định sau khi giết được Yoon Jeonghan, sẽ giả vờ bất ngờ như thể Yoon Jeonghan tự sát khi cô ta không chú ý đến. Nhưng ai ngờ người đàn ông này lại quay trở về nhanh như vậy làm kế hoạch cô ta bị đổ vỡ. Chết tiệt, nếu không phải tại anh ta... cô ả đã có thể thành công giết chết Yoon Jeonghan rồi.

"À đúng rồi", Người đàn ông sau khi kiểm tra Yoon Jeonghan không có việc gì liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Hwang Jiyin, "J bảo bọn chuột nhắt sắp đến rồi, chuẩn bị đón tiếp bọn chúng cho thật nồng hậu đi."

-----

Tổ đội ba người sau khi rời khỏi viện dưỡng liền chạy một mạch về phía bên phải khu rừng. Không một ai nói với nhau câu nào, họ chỉ chăm chú chạy thật nhanh để thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng. Điều bất ngờ là một bác sĩ như Jeon Wonwoo lại có thể chạy nhanh hơn cả Seo Myungho, một trong những người nhanh nhẹn nhất SVT. Seo Myungho không phải là tuýp người hay thắc mắc nên không để tâm lắm, nhưng Lee Chan thì lại khác.  Ngay sau khi nhìn thấy chiếc xe mà Choi Seungcheol nói, ba người họ nhanh chóng lên xe, động tác liền mạch sợ rằng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Yên vị ngay trên ghế ngồi, lúc này họ mới cảm giác mình được "giải thoát" thật sự.

"Mà anh Wonwoo chạy nhanh ghê á." Lee Chan thấy bầu không khí im ắng liền nói một câu để phá vỡ hoàn cảnh gượng gạo này.

"Bởi vì anh từng là trẻ mồ côi, phải chạy đôn chạy đáo để kiếm từng miếng ăn nên mới chạy nhanh vậy đấy." Jeon Wonwoo ngồi ghế phía sau nhìn đứa em nhỏ nhất mà nói, "Lúc đó anh vất vả lắm, vì phải đi làm thêm ở nhiều nơi khác nhau để kiếm tiền đóng học phí. Mà em biết đó, học phí ngành y không bao giờ là rẻ cả. Cũng may có viện trưở..."

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now