Chương 10

1.3K 137 7
                                    

Đêm đến, tưởng chừng như vạn vật đều đã ngủ say, ngay tại viện dưỡng FLOWER có mười hai bóng người đang nhanh nhẹn bỏ trốn ra khỏi nơi đây.

"Myungho, chúng ta có tất cả bao nhiêu phút?" Choi Seungcheol dẫn đầu mọi người, quay sang hỏi đứa em đi bên cạnh.

"15 phút, chỉ có 15 phút trốn ra khỏi đây thôi."

Trước khi mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch, Seo Myungho đã nhanh chóng xâm nhập vào tất cả máy quay trong viện dưỡng, thiết lập nên hình ảnh ảo tạm thời nên hiện giờ mọi người đang cố gắng chạy thật xa khỏi viện dưỡng càng tốt. Theo như lời Myungho nói, hình ảnh ảo hiện lên trong camera theo dõi của bọn chúng là hình ảnh "họ đang ngủ". Cũng may Jeon Wonwoo vẫn còn lưu lại những cảnh quay ngày trước của mọi người, nếu không thật sự cũng không biết Myungho phải lấy hình ảnh ở đâu để thay thế nữa.

Kim Mingyu phát hiện ra trong viện dưỡng có một nơi thông ra ngoài khu rừng mà không cần đi từ cửa chính lớn của viện. Thế là mọi người nhanh chân chạy ra phía sau căn biệt thự, nơi những bức tường kiên cố được xây dựng thành một cái hàng rào. Nói là một cái cửa cũng không đúng bởi lẽ nó chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa cái rào chắn ấy chỉ vừa đủ cho một người chui qua.

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, không ai biết chắc được liệu phía sau hàng rào liệu có cái bẫy nào hay không thì được Kim Mingyu cười cười trấn an:

"Mọi người yên tâm đi, không có gì đâu. Em thường hay trốn ra ngoài bằng cái cửa này lắm hề hề. Anh Wonwoo còn không phát hiện ra em hay mất tích nữa mà."

Khóe miệng Jeon Wonwoo giật giật, bệnh nhân trốn viện đi chơi thường xuyên mà còn khoe chiến tích với bác sĩ nữa thì có đáng bị đánh đòn hay không hả? Tưởng tượng mấy người này mà điên thật, lại còn rủ nhau trốn viện mà không nói ai biết thì bác sĩ Jeon sẽ tăng xông mất thôi!!!

Như để chứng minh lời mình nói, Kim Mingyu xung phong chui ra trước. Tiếp đấy là đồng đội sát cánh cùng cậu suốt mấy năm trời Lee Jihoon. Xác nhận hai người bên kia vẫn ổn, cả bọn nhanh chóng chui ra rồi chạy về phía cái cây mà ngày hôm trước cắm trại để lấy vũ khí mà Kwon Soonyoung đã chôn xuống dưới.

"Mà này, sao cậu phát hiện ra cái "lỗ chó" kia hay vậy?" Lee Seokmin đang đào hộ mọi người, hỏi Kim Mingyu kế bên.

Kim Mingyu nghe đứa bạn đồng niên hỏi, mí mắt giật giật. Rõ ràng là cái cổng nhỏ mà qua miệng tên họ Lee kia lại thành cái lỗ chó!!!

"Tình cờ đi tìm kiếm xung quanh bệnh viện có gì khả nghi không xong rồi mình phát hiện ra nó thôi. Mà này, rõ ràng nó là một cái cửa nhỏ mà có phải lỗ chó đâu tên ngốc này!!!"

"Cái kia mà cậu bảo là cửa nhỏ á? Có cái cửa nào mà phải chui qua hay không hả?"

"Nhưng ít nhất vẫn ra khỏi cái nơi quỷ quái này được chưa? Cậu có giỏi cậu đi cửa chính đi!!!"

"Hai đứa kia im lặng chưa?" Vẫn là lý trí cuối cùng của hội 97 lines, Seo Myungho lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã của hai người bạn mình trước khi anh họ Choi nào đó nổi giận đấm cho hai đứa một trận.

Sau khi cả bọn đều trang bị đầy đủ vũ khí, Choi Seungcheol nhắc lại kế hoạch thêm một lần nữa:

"Ngay khi vừa ra khỏi khu rừng, ba đứa sẽ đi phía bên phải. Tầm 500m sẽ có một chiếc xe đang đậu sẵn, mấy đứa chỉ việc lái xe đến nhà Wonwoo và lấy ghim cài áo đó thôi. Còn những người còn lại đi theo anh. Mọi người đã nắm rõ kế hoạch rồi chứ?" Nhận được cái gật đầu của mấy đứa em, Choi Seungcheol nghiêm nghị nhìn mấy đứa em, "Trong tình huống khẩn cấp, có thể dùng súng, nhưng hạn chế bắn vào chỗ trọng yếu. Chúng ta cần phải bắt sống cả bọn chúng. Nhưng nếu gặp nguy hiểm thì tính mạng của mấy đứa là quan trọng nhất hiểu chưa? Và cuối cùng, giữ an toàn cho bản thân mình, anh không muốn mất đi ai cả."

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now