Chương 9

1.5K 157 20
                                    

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Lee Chan đã đứng trước cửa phòng Choi Seungcheol. Cậu không dám gõ cửa vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh nên đành ngồi trước thềm đợi Choi Seungcheol thức giấc. Đến tận khi Chan đếm được có cả thảy ba trăm con kiến ngay cạnh gốc cây đang miệt mài làm việc, cửa phòng phía sau mới có dấu hiệu mở ra.

Choi Seungcheol ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, mới sáng sớm mà nhóc này xuất hiện ở trước cửa phòng mình, hẳn là có chuyện quan trọng lắm.

"Vào phòng trước đã rồi nói."

Căn phòng được bài trí y hệt phòng của Chan làm cậu tưởng chừng mình đang ở phòng mình chứ không còn ở phòng Choi Seungcheol nữa. Lấy một ly nước đưa cho cậu, anh hỏi cậu có chuyện gì muốn nói với anh hay sao.

"Chuyện là... thật ra...", Chan ngập ngừng không nói thành câu, Choi Seungcheol không hối thúc cậu phải nói ngay mà chờ đợi cậu chàng chủ động nói ra, "Anh...em đã nói dối mọi người một điều."

Lee Chan cố gắng giữ bình tĩnh, nói rõ chuyện mà mình đã giấu.

"Thật ra...hôm ấy em đã nhìn thấy người kia."

"Người kia? Là người đã đánh ngất em rồi đưa em vào đây à?"

"Đúng rồi ạ. Người đó là..." Lee Chan lưỡng lự không biết nên nói ra hay không, dù sao đó cũng là người mà cậu kính trọng, "Là cục phó thành phố Y, Hwang Hyunji"

Rốt cuộc, Lee Chan vẫn lựa chọn nói ra. Nếu như cục trưởng Choi Seungho là người giúp Lee Seokmin thoát khỏi cảnh u tối thì cục phó Hwang Hyunji chính là người khiến Lee Chan muốn trở thành một cảnh sát giống như ông. Nhưng người ấy lại phản bội cái lý tưởng của cậu, khiến trong một khắc, cậu không biết liệu có phải cảnh sát ai cũng dần tha hóa như vậy hay không.

"Em chắc là mình không nhìn lầm chứ?"

"Em chắc chắn ạ. Sau khi nhìn thấy ông ấy, em đã chạy đi ngay. Nhưng sau đó lại bị đánh ngất, cuối cùng là em xuất hiện ở trong này." Lee Chan không biết lý do vì sao mà ông ấy không giết cậu cho xong chuyện mà lại thả cậu vào đây như vậy. Nhưng dù gì, ông ta cũng đã phạm tội, mà đã làm sai thì phải trả giá cho việc mình làm.

Choi Seungcheol im lặng, anh cần một chút thời gian để có thể chấp nhận sự thật này. Không phải là anh chưa từng nghi ngờ người trong cục, nhưng anh không ngờ rằng, bọn chúng lại lớn mạnh như thế. Ngay cả cục phó cục cảnh sát thành phố là đồng bọn của bọn chúng thì liệu những người trong hội đồng, có hay không cũng chính là một phần của bọn chúng?

"Vì sao em lại lựa chọn nói với anh chuyện này?" Choi Seungcheol nhìn đứa em của mình, hỏi một câu mà Chan chưa từng nghĩ đến. Cậu không nói gì, bước ra phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời.

"Vì lý tưởng của em ạ." Chan đã trả lời như thế, "Có người đã nói với em như thế này: khi bước chân vào ngành này, em không được khoan nhượng với bất kỳ kẻ phạm tội nào, dù cho người đó có là người thân của em đi chăng nữa. Chính câu nói của người đó đã làm em quyết tâm trở thành một cảnh sát, em không muốn phản bội lại lý tưởng của chính mình thôi anh ạ."

Choi Seungcheol biết người đó là ai nhưng anh cũng không nói gì, chỉ bước đến bên cạnh cậu, xoa đầu cậu nhóc:

"Cảm ơn em, vì đã nói ra sự thật này."

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now