Chương 12

1.2K 132 8
                                    

Sau khi Hwang Jiyin và người đàn ông lạ mặt rời đi, Yoon Jeonghan chầm chậm mở đôi mắt xinh đẹp của mình. Xác nhận xung quanh không có ai, anh gồng mình ngồi dậy. Cơn đau nhói ở eo khiến anh nhíu mày, nhớ lại mọi việc đã xảy ra với mình. Anh nhớ ngay khi anh vừa trốn sau gốc cây cách Seungkwan một khoảng không xa liền bị một vật gì đó mà anh đoán là súng chích điện đâm thẳng vào người. Trước khi mất đi ý thức của mình, anh nhìn thấy đứa em ngơ ngác chạy theo, miệng không ngừng gọi tên anh giữa cơn mưa lớn, hình như cậu bé còn bị ngã nữa. Nhớ lại cảnh tưởng đó khiến anh xót xa không thôi.

Yoon Jeonghan cố gắng sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Anh đoán rằng hẳn những người trong bệnh viện đã phát hiện ra anh mất tích và theo tính cách của Kwon Soonyoung chắc chắn sẽ đi cứu anh ngay. Anh không mong Soonyoung sẽ đến đây vì quá nguy hiểm, tệ hơn nữa là có thể cậu chàng sẽ nói ra sự thật về thân phận của bọn họ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người không liên quan.

"Trước tiên mình cần trốn khỏi đây đã."

Yoon Jeonghan nhìn lên chiếc camera ngay góc trái căn phòng. Anh dám chắc rằng nó đã bị Hwang Jiyin phá hư, bằng không cô ta sẽ không dám to gan mà giết anh như thế. Anh quan sát xung quanh căn phòng, cửa chính đã bị khóa lại, vậy chỉ còn cửa sổ nhỏ cách anh khoảng tầm ba mét phía trên kia chính là lối thoát duy nhất của anh. Yoon Jeonghan thầm thở dài, không biết liệu bản thân có thể nhảy lên đến tận đó hay không khi mà thân thể của anh vừa mới bị chích điện như thế. Anh nhanh chóng tính toán góc độ rồi chạy lấy đà, giẫm thẳng lên bức tường, dùng đòn bẩy để nắm lấy khung cửa sổ. Jeonghan cố gắng ổn định hơi thở của mình, giữ chặt khung cửa mặc cho khắp người anh đau ê ẩm.

Phải mất một lúc lâu sau, Jeonghan mới trèo ra được bên ngoài, ngã thẳng ra bãi cỏ phía sau căn nhà. Anh nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đã từng đến đây. Chẳng phải là trường tập bắn mà khi xưa đám người Choi Seungcheol thường luyện tập hay sao? Anh lục lọi trong ký ức của mình, cố nhớ lại cánh cửa dẫn ra khỏi nơi này.

Tiếng bước chân dồn dập khiến trái tim của Yoon Jeonghan như ngừng đập. Anh nhanh chóng trốn sau bụi cây gần đó. Nhờ có ánh sáng của mặt trăng mà anh có thể nhìn thấy rõ ba người đang tiến lại gần chỗ anh, là Hwang Jiyin và hai người đàn ông lạ mặt khác.

"Chết tiệt, anh ta trốn đi đâu rồi", Giọng Hwang Jiyin vang lên rõ giữa bầu trời khuya, "Chắc chắn anh ta chưa đi xa được đâu, hai người nhanh chóng tìm đi. Để Kim Namgyu phát hiện ra, anh ta sẽ giết chúng ta mất."

Kim Namgyu? Cái tên này sao lại nghe quen thế? Chờ đã, đó không phải là tiến sĩ trẻ nhất viện nghiên cứu khoa học của thành phố hay sao? Sao anh ta lại ở đây?

Yoon Jeonghan bàng hoàng hoảng sợ, anh đã biết Blood Hunter là một tổ chức lớn mạnh rồi nhưng không nghĩ bọn chúng lại bành trướng rộng ra như thế. Nếu anh đoán không sai, hẳn bọn chúng có mặt ở mọi ngành nghề, như vậy có khi nào cục cảnh sát cũng có nội gián hay không?

Sau khi xác nhận ba người kia đã đi xa nơi đây, Yoon Jeonghan nhanh chóng tính toán kế hoạch trốn ra khỏi đây, đồng thời phải thông báo cho nhóm người Choi Seungcheol biết. Nếu anh nhớ không lầm khu A là nơi duy nhất dẫn đến cánh cổng chính để ra khỏi nơi quái quỷ này. Nghĩ như thế, anh rời khỏi nơi này, lặng lẽ đi về phía hành lang khu A mà không biết rằng mọi hành động của mình đều đã bị một người quan sát.

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALWhere stories live. Discover now