Chương 5

1.6K 175 5
                                    

"Em...em nói gì? Ai bắt cóc?" Kwon Soonyoung nắm lấy đôi vai gầy của Seungkwan, run run hỏi. Không, chắc chắn không phải anh ấy.

Boo Seungkwan nhìn vẻ mặt của Kwon Soonyoung lúc này mà sợ hãi, vốn dĩ cậu chàng đã sợ vì việc ban nãy, giờ lại thêm giọng điệu hỏi cung của người anh trước mắt khiến cậu bé oà khóc lên.

"Em...em xin lỗi, anh Jeonghan...huhu"

"Soonyoung bình tĩnh lại đi." Jeon Wonwoo ôm chầm lấy Seungkwan, đưa mắt nhìn chàng trai đang mất bình tĩnh.

"Không...không được, tôi phải đi tìm anh ấy" Kwon Soonyoung toan vội chạy bước đi thì bị một cánh tay khác giữ lại "Kim Mingyu, cậu làm cái quái gì vậy?"

Kwon Soonyoung định đưa tay đánh kẻ chặn mình lại thì bất ngờ thay, Kim Mingyu lại chặn được cú đánh ấy. Không phải vẻ cợt nhã như thường ngày, Kim Mingyu bây giờ như biến thành một con người khác. Đây là ai mà có thể chặn được cú đấm của anh? Đôi mắt kiên định cùng cái sức mạnh này là sao?

Kwon Soonyoung biết mọi việc không hề đơn giản như mình đã nghĩ, nhớ lại lời Jeonghan đã dặn, bèn nói lên suy nghĩ của mình:

"Cậu...không bị điên đúng chứ?" Kwon Soonyoung nhìn Kim Mingyu hỏi. Một khoảng im lặng, những người còn lại đều ngạc nhiên khi nghe Soonyoung nói vậy. Anh ấy nói không bị điên là sao?

Lee Jihoon im lặng quan sát từ nãy giờ, lên tiếng trả lời thay cho câu hỏi của Soonyoung "Tôi nghĩ nơi đây không phải là nơi thích hợp để chúng ta nói chuyện đâu" Cậu vừa nói vừa liếc lên nhìn camera trước mắt mình.

"Vào phòng tôi đi, nhớ tránh mấy cái camera, tôi nghĩ việc này không khó với mấy người đâu"

Cả đám người giờ phút này lại nghiêm túc đến lạ thường. Ngay cả Seo Myungho bình thường hay đùa giỡn giờ cũng im lặng, trầm tư suy nghĩ điều đi đó. Cả hội mười hai người bước vào căn phòng của Kwon Soonyoung, nơi có những con hổ bông trải dài khắp phòng. Kwon Soonyoung nhìn Kim Mingyu ngó xung quanh như đang kiếm thứ gì, bèn nói:

"Yên tâm đi, không có nghe lén cũng không có giám sát đâu. Tôi đã chặn hết tất cả các phương tiện đó lại rồi."

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Choi Seungcheol nhìn Kwon Soonyoung, hỏi một câu. Từ nãy đến giờ, hắn đã cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng lại không thể nào nắm bắt được.

Kwon Soonyoung nhìn người anh đã từng chiến đấu cùng mình, đau lòng thở dài. Đoạn anh lấy ra một bức hình đưa cho tất cả mọi người xem. Trên hình ngoại trừ Lee Chan, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon và Kim Mingyu thì đều có đầy đủ tất cả mọi người trong viện dưỡng này. Quan trọng là mỗi người đều khoác lên mình chiếc áo cảnh sát, trên cánh tay áo mỗi người còn khắc một huy hiệu hình kim cương bạc.

"Mọi người đã bao giờ nghe đến SVT chưa?" Kwon Soonyoung sau khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của những người còn lại liền lên tiếng hỏi.

"Chính là đội cảnh sát đã phá án giết người liên hoàn vào tháng chín năm ngoái sao?" Jeon Wonwoo lên tiếng ngập ngừng hỏi.

Nhận được cái gật đầu nặng nề từ Kwon Soonyoung, anh liền hít một hơi thật sâu. Ở thành phố Z này, ai mà lại không biết đến SVT chứ. SVT là một đội đặc nhiệm gồm chín thiên tài hội tụ đủ từ pháp y cho đến những cảnh sát giỏi nhất của thành phố Z, chuyên xử lý những vụ án khó nhằn và đặc biệt. Không có vụ án nào mà rơi vào tay của SVT là không giải quyết được. Điển hình nhất phải kể đến vụ án giết người liên hoàn xảy ra ở quận Y mà Jeon Wonwoo đã nói trên.

SEVENTEEN |||  PSYCHIATRIC HOSPITALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ