Extra 3: Chúc mừng thiếu tướng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thiếu tướng ngài rốt cục có còn lương tâm hay không!?

Vài cậu binh sĩ như gục ngã nằm lăn ra đất, Kim Taehyung lại bắt đầu hù doạ.

"Ai chậm trễ lập tức chạy thêm mười mét!"

. . .

Đến buổi trưa, các binh sĩ mới có thể thể được nghỉ ngơi sau một loạt nhiệm vụ "nhẹ nhàng" mà thiếu tướng Kim giao.

Lúc này có một bé con lon ton chạy vào, gương mặt phúng phính, nước da trắng hồng lại thêm đôi mắt to tròn, trên tay ôm chặt một hộp bánh lớn.

Mấy cậu binh sĩ đều là người yêu cái đẹp, nhìn thấy một cục bông đáng yêu như vậy không nhịn được mà tranh nhau xoa đầu bé con.

"Bé con trắng trẻo đáng yêu sao lại lạc vào đây, tìm người quen sao?"

Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn, em chìa hộp bánh ra trước mặt các anh lớn, môi nhỏ chu chu.

"Junghee tới tìm bố, bố của Junghee đang làm ở đây ạ"

Một người không nhịn được lại đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ của em, vô cùng vui vẻ hỏi thăm.

"Bố em là ai? Bọn anh sẽ tìm giúp em"

"Bố Junghee là Taehyung ạ, Kim Taehyung"

Nụ cười của mấy cậu binh sĩ chỉ vì một câu nói của đứa nhỏ này mà đông cứng lại.

Bỏ mẹ rồi thì ra là con của thiếu tướng Kim.

Liệu họ có nên dập đầu tạ lỗi với thiếu tướng vì tội động chạm thân thể con gái ngài ấy không nhỉ?

"Bố của em hiện đang nghỉ ngơi trong lều, hay là để bọn anh bế em đến đó nhé?"

Mấy cậu binh sĩ đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, phải như vậy thôi, nếu không may bé con bị ngã, thiếu tướng chắc chắn sẽ nổi điên mất.

"Không cần ạ, Junghee muốn tự đến chỗ bố cơ, không muốn làm phiền các anh đâu"

Bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, làm cho bọn họ không biết nên vui hay buồn nữa.

Dù không đành lòng, nhưng vì chiều ý Junghee, bọn họ đành phải để bé tự đi đến chỗ bố, tuy vậy cả một đám người vẫn phải kè kè đi kế bên canh chừng bé.

Người tính không bằng trời tính, Kim Junghee mặc dù có rất nhiều "vệ sĩ" đi theo nhưng bé vì tinh nghịch nhảy chân sáo đến chỗ bố, kết quả không may vấp chân ngã xuống đất. Không đợi các anh binh sĩ đỡ lên, Junghee đã tự mình chống tay ngồi dậy, thậm chí không khóc mà còn cười rất tươi.

Đám binh sĩ nhìn bé con không ngừng cảm thán, quả nhiên là con của thiếu tướng.

Đến khi nhìn thấy hộp bánh tan nát nằm dưới đất, nụ cười trên môi Junghee liền tắt ngúm, cô bé trực trào nước mắt nhìn vào công sức cả một ngày của mình và ba nhỏ.

Lúc này Kim Taehyung cũng vừa rời khỏi lều, nhìn thấy cục bông nhỏ nhà mình đang khóc thút thít, anh mắt nghiêm nghị cũng dịu đi, nhẹ nhàng bế Junghee lên, liên tục vỗ lưng trấn an.

"Ngoan, nói bố nghe ai đã làm Junghee bị thương?" Vừa nói vừa quăng cho đám binh sĩ một ánh nhìn sắc lẹm.

"Không phải, bánh.. bánh sinh nhật của bố... hỏng mất rồi"

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ