Chap 41: Nhớ anh

17.2K 1K 189
                                    

Kim Taehyung liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi từ "Chồng nhỏ", không suy nghĩ nhiều liền kích hoạt chế độ rảnh tay.

"Anh nghe"

Không có hồi đáp, Taehyung cũng không muốn chất vấn người thương, có lẽ em ấy muốn nghe giọng của hắn, Kim Taehyung không tắt máy mà vẫn để yên, chờ cho Jungkook lên tiếng.

"Taehyungie..."

Mãi một lúc sau người ở đầu dây bên kia mới chịu cất tiếng gọi, âm thanh vô cùng nhỏ lại rất ủy khuất, Jeon Jungkook biết từ ngày mai cả hai sẽ khó có thể liên lạc với nhau được.

Không được nghe giọng của Taehyung, không được ôm, được hôn khiến cậu cảm thấy rất trống vắng, thực sự vô cùng nhớ, cả bảo bảo cũng nhớ nữa.

"Anh đây"

Kim Taehyung ôn nhu trả lời, có lẽ Jungkook không biết, người ở đâu dây bên kia chỉ cần nghe thấy giọng cậu liền cười không ngớt, dù có đợi lâu để cậu trả lời cũng rất nhu thuận.

"Em nhớ anh"

Jungkook nhỏ giọng tủi thân, hắn im lặng một lúc rồi mới bình tĩnh đáp.

"Anh cũng nhớ bạn nhỏ"

"Anh ơi!"

Tông giọng lần này có chút lớn hơn khi nãy, lại vô cùng cao hứng, không cần biết người kia đã vui thế nào khi được nghe mấy lời dỗ ngọt này đâu.

"Anh đây"

Kim Taehyung không chút khó chịu kiên nhẫn đáp, hắn cố ý chỉnh âm lượng lớn hơn một chút chỉ để nghe được rõ giọng của Jungkook hơn, những ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn thể hiện tâm trạng hắn đang rất vui vẻ.

"Em nhớ anh"

Cứ thế một người gọi, một người kiên nhẫn trả lời, lặp đi lặp lại đến khi cậu nhận ra mình đã làm phiền người thương hơn ba mươi phút, tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn giả vờ buồn ngủ để kết thúc cuộc điện thoại.

Taehyung dặn dò cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu theo từng lời nói, sau đó lại xấu hổ cúp máy, mang gương mặt đỏ đến tận mang tai úp vào gối ôm.

Thiếu tướng cái khỉ gì chứ, rõ ràng là một tên lưu manh xấu xa!

Bên đây họ Kim sau khi một phen thành công chọc cho người kia đỏ mặt thì rất mãn nguyện, đợi đến khi đầu dây kia cúp máy thì mang theo tâm trạng hứng khởi rời đi, Kim Taehyung không bao giờ chủ động cúp máy trước bạn nhỏ của hắn.

Jungkook hờn dỗi ôm cái gối hình củ cà rốt nằm nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, quả nhiên không có hắn thì cái gì cũng đều tẻ nhạt, nếu là bình thường Taehyung sẽ ở đây cùng cậu đi ngắm hoa, tưới cây và cậu sẽ được hắn hôn vào má.

Tiếng chuông cửa bên ngoài kéo Jungkook về thực tại, hình như hôm nay cả nhà đều đã bận công việc cả rồi, bà nội và mẹ Kim đi chợ, Amie phải đến trường, còn Sunghyun thì đi làm thêm, hiện giờ chỉ còn cậu ở nhà mà thôi.

Jungkook chỉ mới về đây được vài lần, hàng xóm cũng chưa thân thiết được nhiều, nhỡ hôm nay có khách của mẹ Kim đến thì cậu biết phải làm sao đây. Tiếng chuông cửa lại vang lên hối thúc cậu, để khách ở ngoài lâu nhìn không được cho lắm, thôi vậy.

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now