Chap 30: Con của chúng ta

23.2K 1.3K 106
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, như merch của Suga sold out chỉ trong ba mươi giây.

Mới đó mà Jeon Jungkook đã mang thai đến tháng thứ năm, bụng cũng bắt đầu to hơn rồi, em bé trong bụng lại trở nên năng động hệt cậu, cứ quấy phá mãi thôi, hại cậu mấy hôm nay đều ngủ không được ngon, hai bàn chân cứ đi đứng lâu một chút là đau không chịu được.

Phụ nữ đúng là phi thường thật đấy, Jungkook cậu là con trai mà cũng không thể chịu nỗi, chợt nghĩ ngày xưa mẹ sinh cậu và anh trai cũng cực khổ vất vả như thế này hay sao?

"Hôm nay đi làm muộn vậy anh"

Jungkook uể oải nằm trên giường hướng mắt về phía người chồng hợp pháp của mình đang đứng trước gương, nhưng xem qua quần áo trên người của hắn thì có lẽ không phải là đến quân ngũ.

"Hôm nay em phải khám thai định kì"

Kim Taehyung chỉnh lại cổ áo sau đó tiến đến ngồi bên cạnh Jungkook vuốt ve chiếc bụng tròn trịa, nhìn thấy trên mắt người nhỏ bắt đầu xuất hiện hai quầng thâm mờ nhạt thì rất đau lòng, Jungkook mang thai đã hơn năm tháng, gần đây lại bị khó ngủ, nửa đêm nếu không vì đi vệ sinh quá nhiều mà giật mình tỉnh giấc thì cũng là bị chuột rút ở chân.

Mà mỗi lần như thế đều không dám gọi hắn dậy, thế nên phải để hắn mắng yêu một chút thì mới vâng vâng dạ dạ nghe lời, dù cho Kim Taehyung đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ của Jungkook hắn sẽ lập tức thức dậy đắp chăn, xoa bụng cho cậu.

Đợi đến khi Jungkook được xoa bụng đến thoả mãn, Taehyung mới đưa cậu đi thay quần áo thật ấm áp rồi cùng đến bệnh viện.

Jeon Jungkook được đưa vào phòng siêu âm, ánh mắt cả hắn và cậu đều cùng hướng về màn hình chính, nơi hiển thị hình ảnh em bé đang dần hình thành trong bụng cậu.

"Jungkookie em nhìn này, là tay của em bé đó, có phải rất nhỏ nhắn không?"

Cậu rũ mắt nhìn theo hướng ngón tay của hắn đặt trên màn hình, tuy rằng ở tháng thứ năm vẫn chưa quá rõ hình dạng, nhưng cả tay chân em bé đều có thể dễ dàng nhận ra.

Cứ thế một người luyên thuyên về hình ảnh em bé trên màn hình siêu âm, một người cười cười chăm chú nhìn theo động tác của người kia.

Kim Taehyung hạnh phúc nhìn đứa bé xong lại quay sang nhìn cậu, đây là gia đình nhỏ của hắn, chồng nhỏ và bé con của hắn.

Seokjin nhìn qua nhìn lại hình ảnh trên màn hình thêm một lúc, xác định em bé trong bụng đứa em trai không có gì thì mỉm cười hài lòng.

"Bé con rất khoẻ, là một bé gái đáng yêu đấy Jungkook"

Seokjin đút hai tay vào túi áo của mình sau khi in xong xấp ảnh cho Jungkook, anh đẩy nhẹ kính mắt, cẩn thận dặn dò.

"Bởi vì em là thai phu nên khả năng sinh non là rất cao, mà khả năng sảy thai cũng không hề thấp, em đang mang thai tháng thứ năm, cần chú ý nhất là tâm trạng và sức khoẻ kẻo ảnh hưởng đến ba và bé"

Kim Taehyung cúi đầu cảm ơn anh sau đó đỡ eo dìu Jungkook đi, cầm trên tay tấm ảnh chụp siêu âm mà môi hắn cười cười không ngừng.

"Xem anh kìa, có con gái thật sự vui đến vậy sao?"

Jeon Jungkook tay đỡ eo chớp mắt nhìn bộ dạng cười đến ngốc của hắn, cậu ôm bụng, mặc dù hắn nói không quan trọng việc sinh trai hay gái nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút lo lắng. Bình thường chỉ cần Taehyung khẳng định điều gì đó Jungkook liền tin, hiện giờ cậu đang mang thai đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.

Kim Taehyung thấy chồng nhỏ không còn cười nữa, lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hắn khẽ thở một hơi dài, tay kia đưa lên xoa đầu cậu, hắn biết Jungkook mỗi khi được xoa đầu đều sẽ rất ngoan ngoãn mà nghe lời.

"Đã nói với em rồi, trai hay gái không quan trọng, con gái cũng rất đáng yêu đấy thôi"

Jungkook giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, đáy mắt vẫn còn chút ngờ vực.

"Em chỉ là lo lắng, ở quê mấy vị trưởng bối đều thích con trai hơn"

"Nếu em đã muốn như vậy, chi bằng đợi sinh xong tiểu công chúa này, chúng ta cùng sinh thêm cả một đội bóng nam, thế nào?"

Taehyung lưu manh vuốt tóc cậu, nếu không phải vì e ngại sức khoẻ của cậu khi mang thai, hắn thật sự rất muốn có thêm vài đứa nữa, trẻ con rất đáng yêu mà không phải sao?

"Lưu manh! Anh tự đi mà sinh"

Jungkook giận đến hai tai đỏ bừng, đây là nơi công cộng đó, sao người này lại có thể thoải mái nói lớn như vậy.

Taehyung vỗ nhẹ một cái lên trán cậu coi như phạt vì cái tội suy nghĩ lung tung, sau đó lại nhẹ nhàng xoa nơi vừa bị hắn vỗ lên.

"A!"

Jungkook rít lên một tiếng, vội vỗ vỗ chiếc bụng tròn, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Bảo bảo lại đạp em rồi này, không biết giống ai mà quậy phá quá đi mất"

"Cái tính năng động này còn không phải là giống em? Đợi đến khi sinh ra, anh phải đánh mông phạt bảo bảo mới được"

"Đây là con của anh đấy, phải yêu thương thật nhiều hiểu chưa, không có được đánh mông"

"Là con của chúng ta mới đúng!"

Taehyung đỡ lấy eo cậu, tay trước vuốt lên bụng Jungkook muốn thử xem bảo bảo nháo như thế nào, kết quả em bé lại rất nhiệt tình đạp thêm một cái nữa.

"A! Ba con mấy người đúng là giống nhau, chỉ biết ăn hiếp tui"

Hai người cười nói được một lúc, điện thoại trong túi hắn bỗng nhiên đổ chuông.

Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, Kim Taehyung không khỏi nhíu mày, đắn đo không biết có nên nhấc máy hay không.

"Ai vậy anh?"

Trông thấy sắc mặt khó coi của hắn, Jungkook cũng vô cùng tò mò, chỉ là một số lạ thôi mà, sao hắn lại có vẻ lo lắng như vậy?

"Là bố của Jieun gọi..."

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ