Chap 44: Hãy để em bảo vệ anh

15.4K 1.1K 140
                                    

Jeon Jungkook vừa hay tin dữ liền tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, bó gối trước cửa phòng. Lòng cậu như chết lặng, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Jungkook cắn môi ngăn cho những tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, lặng lẽ dùng tay áo lau đi những giọt lệ mặn chát, trong mắt đều là sự đau đớn và sợ hãi tột cùng. Cậu nhớ đến Taehyung, và những âm thanh nức nở cứ vang vọng trong căn phòng lớn, sự bi thương và khổ sở đặt nặng trong tiếng khóc khiến những người đứng bên ngoài cửa như chết lặng.

Jungkook khóc đến cả giọng cũng lạc đi, cuối cùng không chịu nổi mà ngất xỉu, mê man đến hơn một ngày sau mới tỉnh lại.

"Con ngoan, ăn một chút đi"

Mẹ Jeon biết tin lập tức túm cổ chồng trở về Daegu, nhìn thấy Jungkook vừa tỉnh lại chỉ ngồi thất thần không nói một lời nào thì rất đau lòng.

Jungkook nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo trên bàn, lúc tỉnh lại cậu chỉ uống một cốc nước lọc rồi thôi, miệng đắng chẳng còn muốn ăn bất cứ thứ gì.

"Con không lo cho con thì cũng phải lo cho đứa bé chứ, coi như là vì mẹ được không? Ăn một chút thôi con"

Cậu nhìn mẹ, ngoan ngoãn gật đầu cố gắng ăn một ít, nhưng rồi đến lưng bát lại chẳng ăn nổi nữa, bụng cứ cồn cào chẳng thể nuốt xuống.

Mẹ cậu thấy thế cũng không ép nữa, đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Jungkook mắt đã díu lại liền mệt mỏi thiếp đi, nhưng do cậu ngủ không sâu nên cứ cách vài phút là lại mở mắt ra, mẹ Jeon cũng không biết nên làm sao mới có thể dỗ cậu ngủ ngon giấc được.

"Jungkook, mọi người đã tìm được Taehyung rồi, con đừng lo lắng nữa"

Bố Jeon bước vào phòng đứng cạnh vợ, nhìn đứa con trai mình yêu thương hết mực đang mệt mỏi nằm trên giường, ông vừa giận lại vừa đau lòng.

Jungkook nghe thấy vậy lập tức ngồi bật dậy, nhưng bởi vì cơ thể vẫn còn yếu nên ngã xuống.

Bố mẹ cậu thấy thế thì vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng đỡ cậu dậy, ôn tồn dặn dò.

"Con đang yếu đừng cử động mạnh kẻo tổn hại đến đứa bé"

Jungkook bụng đã to đến hơn sáu tháng, hiện tại nhất cử nhất động của cậu đều gây ảnh hưởng đến bé con trong bụng.

"Con không sao, Taehyung anh ấy hiện tại như thế nào rồi ạ?"

Cậu không muốn làm bố mẹ lo lắng, bố mẹ vừa đến đây đã phải thức đêm chăm sóc cho cậu, Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi vì điều ấy, nhưng chỉ có thể kiềm nén cơn đau trong lòng, ngoài mặt vẫn luôn miệng bảo mình không sao.

"Kim Taehyung hiện tại đã được đưa đến bệnh viện Seoul để thuận tiện cho việc điều trị, bố tin nó sẽ không sao đâu"

"Bố... Con muốn trở về Seoul, ngay bây giờ"

Jungkook nhìn bố mẹ, ánh mắt thành khẩn cầu xin.

"Nhưng..."

Mẹ Jeon ngập ngừng, bà sợ chỉ cần nhìn thấy Taehyung cậu lại càng thêm đau lòng mà thôi.

"Thôi được, bố sẽ đưa con đi, nhưng con phải ăn uống cho khoẻ lại đã"

Bố Jeon thở dài gật đầu đáp ứng, mặc dù bị vợ nhéo tay vì không đồng tình cũng không thay đổi quyết định.

Jeon Jungkook được chấp thuận tâm tình cũng nhẹ đi rất nhiều, mấy hôm sau liền nghe lời bố ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đến khi đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại thì mới cùng gia đình quay lại Seoul.

Người đàn ông to lớn nằm trên giường bệnh, xung quanh là bốn bức tường màu trắng tinh, nhiệt độ máy lạnh được hạ thấp khiến cho không gian càng trở nên u ám. Kim Taehyung nằm trên giường, bên cạnh là máy đo nhịp tim vẫn đang chạy cùng nhiều mũi kim khâu vết thương trên cơ thể, băng gạc trắng quấn quanh đầu vẫn còn vươn một mảng máu lớn.

Jungkook nắm bàn tay của Taehyung, cảm nhận rõ hơi ấm yếu ớt từ hắn.

"Bác sĩ nói Taehyung bị bỏng nặng sau vụ nổ, phần đầu bị tổn thương do va chạm với vật nặng, hiện tại đang hôn mê sâu"

Vụ nổ đã khiến Taehyung bị bỏng và chấn thương rất nặng, khí nổ đã gây vỡ phổi của hắn, hiện tại phải dùng máy thở để duy trì sự sống.

Không khí trong phòng bệnh im lặng đến đáng sợ, chỉ cần nhìn tình trạng bên ngoài của hắn hiện tại, ai cũng đều biết sẽ rất lâu mới có thể tỉnh lại được.

Jungkook không nói gì, bàn tay thêm lực siết chặt lấy tay hắn, đem những lời nói lúc nãy khắc sâu vào trong lòng.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, từng người từng người rời đi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Jeon Jungkook vuốt ve gương mặt quen thuộc nhưng bị ngăn cách bởi những dải băng trắng, thâm tình hôn nhẹ lên đỉnh trán người nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô cùng mông lung.

"Anh gầy đi rồi, Taehyung khoẻ mạnh có thể nhấc bổng em một cách dễ dàng sao bây giờ lại xanh xao đến như vậy?"

Jungkook nhỏ giọng thủ thỉ bên tai hắn, nâng bàn tay to lớn của hắn, cậu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn cưới tinh xảo.

"Em biết anh rất kiên cường, vậy nên hãy mau tỉnh dậy với ba con em có được không? Em sẽ không đòi hỏi nữa, anh nói gì cũng đều nghe theo, em sẽ là bạn nhỏ ngoan ngoãn của anh mà, nên là... Xin anh hãy mau tỉnh lại đi, giường ở đây lạnh lắm, anh về nhà với em nhé?"

Không có hồi âm, Jungkook đương nhiên biết điều đó, dẫu rằng như thế vẫn không buông tay mình ra, có lẽ nên thay cho hắn một chiếc chăn khác dày hơn, nhìn xem tay đã lạnh đi rồi này.

"Có ấm hay không?"

Ngày trước chỉ cần cậu lạnh hắn đều sẽ đem cả cơ thể cậu vào lòng mà ôm, bây giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài việc dùng hai lòng bàn tay xoa xoa, cố gắng truyền chút hơi ấm của mình sang tay hắn.

"Em có đan khăn len nhưng lại quên mang đến, em xin lỗi, em hậu đậu quá có phải không? Em hứa ngày mai nhất định sẽ mang đến đây cho anh"

"Anh bảo vệ tổ quốc rồi, vậy thì hãy để em bảo vệ anh"

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ