Chap 36: Chấp nhận

17.4K 1.1K 151
                                    

Jeon Jungkook ngồi đối diện với bà nội, trên chiếc bàn tròn trắng là hai tách trà xanh mà bà yêu thích nhất, cả hai ngồi giữa vườn hoa vô cùng xinh đẹp do chính tay bà trồng.

Khung cảnh tưởng chừng như chỉ là một buổi trà chiều vô cùng yên bình và vui vẻ, Jungkook cũng chẳng hiểu bà nội muốn nói gì với mình mà phải ra tận đây, dẫu rằng như thế thì cậu vẫn không thể từ chối lời mời của bà được.

Bà nội nhấp một ngụm trà, sau đó đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

"Jungkook, có chuyện này bà cần nói với cháu"

"Chuyện gì ạ? Bà cứ nói"

Ánh mắt chăm chú nhìn ly trà trên bàn của cậu dần chuyển về phía bà, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chuyện mà bà sắp nói sẽ khiến cho cậu phải lo lắng rất nhiều.

"Cháu đã đi khám thai rồi phải không?"

"Vâng ạ, là một bé gái rất khoẻ..."

Jungkook đưa tay vuốt bụng, cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể trước nét mặt nghiêm nghị của bà nội.

"Khoẻ mạnh thì tốt, nhìn mấy người bạn ai cũng có cháu gái dắt đi chơi làm bà ghen tị chết đi được"

Nhìn nụ cười vặn vẹo khó coi của người đối diện bà mới nhận ra mình doạ cho đứa nhỏ kia sợ mất rồi, sở dĩ bà gọi Jungkook đến đây không chỉ muốn nói về chuyện này. Giây tiếp theo Jungkook thấy bà đem ra một chiếc hộp màu nhung đỏ vô cùng đẹp mắt, bên trong là một chiếc vòng làm bằng đá cẩm thạch màu xanh lam rất nhỏ.

Bà nội đưa chiếc vòng có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay của trẻ em cho Jungkook, rồi bà tháo lá bùa hộ mệnh trên cổ đeo cho cậu.

"Cái vòng này là của mẹ bà để lại, một cái Amie đang đeo và cái này là dành cho con gái của cháu"

Jungkook mân mê chiếc vòng tuyệt đẹp trong tay, lại đang rất thắc mắc tại sao bà lại đưa bùa hộ mệnh cho cậu, nhưng bà nội chắc chắn sẽ không cho cậu câu trả lời ngay bây giờ được.

"Jungkook, thật ra... Ngày trước bà đã từng ngăn cản chuyện của cháu và Taehyung"

Ánh mắt của cậu khẽ dao động, cậu khó hiểu nhìn bà, ngày trước bà đã từng ngăn cản cậu và Taehyung ư? Là vì bà không thích cậu hay còn một nguyên do nào khác khiến bản thân cậu không nhận ra được sự bài xích của bà đối với mình khi trước.

Bà nội thở một hơi dài phiền não, giọng nói có chút không rõ ràng.

"Lúc trước bà không muốn cháu cùng Taehyung qua lại với nhau, cho nên nhiều lần bắt nó chia tay với cháu. Khi ấy bà đã rất gay gắt vì nó nói muốn đưa cháu về ra mắt, đó cũng là lần duy nhất nó cãi lại bà. Bà biết nó yêu cháu rất nhiều, mỗi lần đến thăm bà đều sẽ luyên thuyên về một cậu nhóc đáng yêu hay bám đuôi nó, còn nài nỉ bà dạy nó làm bánh socola hạnh nhân để tặng cháu"

Socola hạnh nhân?

Jungkook đột nhiên nhớ ra điều gì đó, có lần cậu từng vu vơ nói rất thích ăn loại bánh ấy, thậm chí có thể ăn thay cơm cũng được. Nhưng Taehyung lúc ấy lại mắng cậu cứ như con nít, còn dặn cậu phải tập trung học tập tốt để thi tốt nghiệp cấp ba.

Ấy vậy mà chỉ vài hôm sau, Jungkook phát hiện thấy một hộp bánh socola hạnh nhân được đặt trước cửa phòng ký túc xá cùng lời nhắn chúc thi tốt và một hình trái tim nhưng lại không kèm tên. Có ai tặng quà mà lại đặt dưới đất như Taehyung không cơ chứ, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói cho hắn việc nó đã bị Park Jimin ăn hết một nửa trước khi cậu động đến đâu.

Bà nội nói được một lúc thì cảm thấy cổ họng khô khốc, Jungkook liền nhanh tay hơn rót trà mời bà, bà nội hài lòng uống thêm một ngụm.

"Lý do bà ngăn cản là vì bà nghĩ cho cả hai, tình yêu đồng giới vẫn chưa được nhiều người chấp thuận. Bà sợ hai đứa sẽ không chịu được áp lực của dư luận, mà bà cũng không thể trơ mắt nhìn cháu của mình phải chịu khổ như thế. Bà xin lỗi..."

Jeon Jungkook cắn môi nhìn bà nội, khoé mắt có chút cay cay nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, bà nói đúng, hai người cũng giới yêu nhau khó tránh được những lời bàn tán ác ý xung quanh. Cậu không nhớ nổi khi trước bản thân đã phải mạnh mẽ thế nào mới có thể chống lại chúng.

"Từ khoảnh khắc bà thấy Taehyung kiên quyết nắm tay cháu đến nhà trong khi mới đêm hôm trước bị bà doạ sẽ từ mặt, bà đã biết Taehyung thật sự muốn cùng cháu đi đến hết cuộc đời còn lại của nó. Tìm được người hợp ý với mình đã rất khó, một người chấp nhận làm mọi thứ vì mình lại càng khó, cho nên bà nghĩ rằng thà để hai cháu cùng nhau vượt qua áp lực của dư luận còn hơn là chia cắt cả hai..."

Jungkook im lặng đem hết lời nói của bà khắc sâu vào trong tim, nếu như không có Kim Taehyung luôn ở bên thì liệu cậu có thể mạnh mẽ vượt qua những định kiến cổ hữu của xã hội cay nghiệt này hay không? Đương nhiên là không, nếu như không còn hắn ở bên nữa, Jeon Jungkook cảm thấy bức tranh hạnh phúc của mình như mất đi mọi sắc màu, rất nguệch ngoạc, tùy hứng và lạ lẫm.

"Bà nội... Cháu cảm ơn bà"

Môi Jungkook vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, thật may vì cậu luôn có gia đình ở phía sau làm hậu phương vững chắc, có mọi người luôn ủng hộ cậu, và hơn hết là có Kim Taehyung bên đời.

Trong lúc cả hai đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên có một chàng trai bước đến, anh ấy nhẹ nhàng đặt lọ thuốc lên trước mặt bà.

"Bà nội, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ"

Sau đó anh ta quay sang nhìn Jungkook híp mắt cười, ánh mắt có chút bí ẩn, dò xét hay chỉ đơn giản là chào hỏi? Jungkook không thể đoán ra được.

Người nọ bỗng chìa ra một viên kẹo dâu đặt vào lòng bàn tay của cậu.

"Chào em, anh là Baek Sunghyun, chúng ta làm quen nhé?"

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ