Chap 38: Em luôn ở phía sau

18K 1K 247
                                    

Jungkook ngồi đung đưa hai chân trên chiếc xích đu trong vườn hoa, đột nhiên tầm mắt bị tối đen lại. Cậu đầu tiên là hốt hoảng, sau đó nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc thì đưa tay lên chạm vào cánh tay của người phía sau.

"Bỏ ra nào, em đang ngắm hoa cơ mà"

Taehyung thôi không trêu chọc người kia nữa, đưa ra trước mặt cậu một chậu cây nhỏ.

"Hoa xương rồng, anh trồng à?"

Jeon Jungkook chớp mắt nhìn chậu cây xương rồng nhỏ trên tay, không hiểu vì sao hắn lại tặng thứ này cho mình.

"Em có biết hoa xương rồng có ý nghĩa như thế nào không Jungkookie?"

Kim Taehyung chuyển hướng ngồi lên khoảng trống bên cạnh cậu, vuốt lại mái tóc bị rối của người nhỏ.

Nhận thấy cái lắc đầu tỏ ý không biết của cậu, hắn chỉ cười cười chạm nhẹ vào chậu cây trên tay người bên cạnh. Bấy giờ Jungkook mới phát hiện ra dòng chữ T&K do chính hắn khắc lên trên chậu cây.

Jeon Jungkook bật cười tưởng tượng đến hình ảnh Kim Taehyung ngồi chăm chú khắc dòng chữ này lên chậu cây, đôi lúc sẽ gãi đầu cằn nhằn vì vô tình phạm phải một lỗi nhỏ nào đó.

Tiếng cười khúc khích của Jungkook vang lên chậm rãi phá vỡ bầu không khí lặng im xung quanh, Kim Taehyung nhìn cậu nhắm vào mình liên tục cười thì vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì, bởi vì hắn luôn muốn thấy cậu cười hạnh phúc như thế này.

"Hoa xương rồng thể hiện cho sự mãnh liệt, bền bỉ và chung thủy, dù bao khó khăn, thử thách vẫn vượt qua và đâm chồi nở hoa. Nó còn biểu trưng cho một tình yêu phi thường, trải qua sóng gió để có được một kết thúc có hậu"

Taehyung nói xong thì quay sang yêu chiều xoa chiếc bụng tròn của cậu, điều khiến hắn băn khoăn chính là vì cậu và bé con này, Jeon Jungkook luôn là vấn đề nan giải nhất.

Jungkook nhận ra tâm trạng người kia đang trầm xuống, thật ra cậu đã nhận ra điều này từ cái hôm mà hắn bàn chuyện cùng với bố Kim, nét mặt bối rối như đang che giấu điều gì đó của Taehyung lúc đó khiến cậu rất nghi hoặc.

Dẫu rằng như thế, cậu vẫn gạt đi sự tò mò ấy để an ủi hắn, và tâm trạng hôm nay Taehyung lại khiến cho sự nghi ngờ ấy dâng cao.

"Taehyungie, anh giấu em chuyện gì phải không...?"

Nụ cười gượng gạo trên mặt Taehyung lập tức đông cứng lại, cuối cùng vẫn là không thể giấu được, hắn thở một hơi dài phiền não, dù sớm hay muộn cũng phải nói ra thôi.

"Anh và bố sắp phải đến biên giới làm nhiệm vụ..."

Kim Taehyung dừng một lúc, hắn nắm chặt lấy tay của Jungkook, mười ngón tay đan xen không một kẻ hở.

"Jungkook... Anh biết bây giờ thật sự không phải lúc, nhưng đây là lệnh, anh không thể không chấp hành"

Hôm trước Taehyung nhận được lệnh của cấp trên, chính là đến biên giới truy bắt những phần tử khủng bố và giải cứu hơn hai mươi con tin đang bị bắt giữ, cấp trên còn cử thêm Jung Hoseok và một vài quân nhân khác đi cùng.

Jungkook đã mang thai gần sáu tháng, mà cậu lại có khả năng sinh non, Taehyung không sợ nhiệm vụ khó khăn, hắn chỉ sợ không thể bảo hộ chu toàn được cho cậu và con của hai người.

Hắn thở dài xoa hai thái dương, miên man trong những dòng suy nghĩ rối bời, Jungkook siết chặt bàn tay hắn, cậu ngã đầu tựa vào vai người chồng hợp pháp của mình.

"Taehyungie, anh có nghĩa vụ của một người quân nhân, đó chính là bảo vệ cho Tổ quốc, mà ở Tổ quốc lại có em. Anh cứ hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình, em luôn ở phía sau anh mà"

Taehyung di chuyển tầm mắt đặt lên người cậu, bàn tay thâm tình vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khẽ cất giọng trầm ấm.

"Jungkookie"

"Vâng?"

"Anh thương em"

Jungkook nhắm mi mắt, mái đầu dụi dụi vào người hắn như một thói quen.

Kim Taehyung luôn nói "Anh thương em" thay vì "Anh yêu em".

Bởi nếu chữ "Yêu" nghe nồng nàn, da diết, mang một cảm giác cuồng nhiệt và mãnh liệt thì chữ "Thương" lại nhẹ nhàng, sâu lắng, âm thầm mà bền bỉ.

Cũng giống như tình yêu hắn dành cho cậu, không cần phải phô trương cho cả thế giới này biết, chỉ cần mình hắn biết, chỉ cần cậu hạnh phúc là được.

Cả hai ngồi đung đưa trên chiếc xích đu một lúc thì hắn mới phát hiện ra Jungkook đã ngủ mất rồi, hắn bật cười, nếu là trước kia thì hắn đã một tay bế cậu về rồi, nhưng hiện tại với cân nặng như thế này thì đó là điều bất khả thi.

Thiếu tướng Kim chỉ còn cách là ngồi im làm chỗ dựa cho người kia ngủ.

Ở phía sau bức tường, Baek Sunghyun im lặng nhìn hết mọi sự thân mật của cả hai người, ánh mắt đầy toan tính.

Lần trước bị Taehyung từ chối khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng không làm ra bất kỳ hành động nào lộ liễu nào, nếu không hình tượng đứa cháu trai ngoan hiền dễ bảo của bà nội sẽ bị biến mất. Bà nội chính là người quyết định cuộc sống của anh, nhờ có bà mà anh mới có thể đặt chân được vào căn nhà này, nếu như làm cho bà phật lòng chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà.

Sunghyun đã ở đây nghe lén từ lâu, những cành hoa vừa mới nở rộ đều bị anh ta bẻ nát, cánh hoa rơi vương vãi trên đất, anh siết chặt lòng bàn tay khiến móng ghim sâu vào da thịt đến bật máu.

Kim Taehyung phải đến biên giới làm nhiệm vụ, cả hắn và bố Kim sẽ vắng nhà một thời gian?

Baek Sunghyun khẽ nhếch môi, Woo Jieun chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này đâu.

__________

Tui không có nhiều kiến thức về quân đội nên nếu mọi người đọc fic thấy sai sót gì thì có thể nói để tui kịp sửa lại nha.

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ