Chap 51: Bé sữa bột

23.1K 1.2K 140
                                    

Kim Taehyung vì hồi phục nhanh chóng mà chỉ vài hôm đã hoàn toàn khoẻ mạnh và được xuất viện, duy chỉ có Jeon Jungkook thì vẫn phải ở lại vài tuần để theo dõi thêm.

Jungkook không thích điều này chút nào, ở bệnh viện với bốn bức tường trắng khiến cậu chán chết đi được, hơn hết là vì lo cho Taehyung.

Hắn được nghỉ phép để dưỡng thương nhưng lại dành toàn bộ thời gian ở bên chăm sóc cậu, đi đi về về giữa nhà và bệnh viện khỏi cần nói cũng biết là rất mệt nhọc, lại còn luôn tự mình làm mọi thứ, nhất quyết không cho cậu chạm vào dù chỉ một ngón tay.

Vấn đề duy nhất là, hắn không thể nào ru em bé ngủ được. Kim Taehyung đã dùng hết mọi cách, ru đến mỏi nhừ thì Junghee cũng không chịu ngủ, khiến nó bật khóc inh ỏi đòi cậu.

Taehyung nhiều lần muốn dỗ Junghee mỗi khi nó đột ngột tỉnh dậy vào buổi tối, nhưng khổ nổi em bé chẳng những không ngủ còn xem hắn như người lạ mà khóc lớn hơn. Doạ cho Jungkook đang say giấc cũng phải giật mình bật dậy bế em bé từ tay bố lớn, dỗ nó nín khóc, xong rồi lại phải cho bú.

Hết cả một quá trình, đến khi em bé hoàn toàn chìm lại vào giấc ngủ thì Jeon Jungkook cũng chẳng chợp mắt nổi nữa.

Sáng nay Taehyung trở về nhà sớm chuẩn bị quần áo khác cho cậu, vừa vặn Park Jimin cũng đến thăm.

Kỳ thực nó vẫn rất áy náy việc bỏ lại cậu hôm ở quán cà phê, nhưng Jungkook bảo đấy không phải lỗi của nó, cũng không thể lúc nào cũng mang gương mặt sầu não đi thăm bệnh được.

"Jungkook, tao vừa điều tra vụ tai nạn của mày"

Jungkook đang thay tã cho Junghee cũng khựng lại một chút, thực ra cậu nghĩ mấy chuyện không vui này tốt nhất đừng nên để ý nhiều thì hơn, dù sao cũng đã qua rồi.

"Làm sao?"

"Jung Hoseok đã nhờ bảo vệ gần đó kiểm tra lại camera an ninh, không ngoài dự đoán người đứng sau lại là cái tên Baek Sunghyun em trai nuôi của chồng mày"

Vừa nhắc đến tên Sunghyun, ánh mắt của Jimin xoẹt qua một tia chán ghét, nó đã cảm thấy có gì đó bất thường từ người này khi ở nhờ nhà chồng của Jungkook rồi. Thiên ạ, y như rằng nó ghét ai thì họ đều không phải là người tốt, tâm linh không đùa được được đâu!

"Lúc biết tin tao đã phóng như bay đến gặp chồng mày đầu tiên, cái bản mặt của anh ta lúc nghe tao nói đúng là không đùa được đâu, đen như cái đít nồi ấy"

Park Jimin càng kể lại càng hăng, từ đứng thành ngồi luôn trên giường bệnh của cậu cho tiện nói chuyện.

"Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh chồng mày đập cho tên đó tơi bời hoa lá là tao lại thấy hả dạ vãi chưởng! Thật muốn cười vào mặt nó mấy phát"

Jeon Jungkook giật giật khoé môi nhìn Park Jimin đang cười đắc ý, người nên hả dạ là cậu mới phải chứ? Tiếc là cậu lại không cảm thấy hứng thú lắm về việc Baek Sunghyun sẽ bị xử lý thế nào, dù sao thì tất cả đều là do anh ta tự làm tự chịu, giờ Sunghyun có mệnh hệ gì cũng chẳng là vấn đề đáng để cậu phải chú ý.

Đến xế chiều, Taehyung cùng bố mẹ và bà nội đến thăm. Jeon Jungkook đến giờ mới có thời gian rảnh tay, cậu đưa Junghee cho bà nội bế còn mình vui vẻ ngồi trong lòng hắn.

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ