Chap 34: Lần đầu gặp nhau

20.1K 1.2K 230
                                    

Jeon Jungkook được người kia ru đến ngủ say, sau cả tuần không chợp mắt nổi với bảo bảo trong bụng thì cuối cùng cũng được một giấc ngủ ngon, đột nhiên cậu mơ thấy một giấc mơ, mơ về lần đầu cả hai gặp nhau.

Cậu và hắn biết nhau từ khi nào ấy nhỉ? À phải rồi, là lúc cậu và Jimin vẫn còn là học sinh cuối cấp, lúc ấy vẫn còn mê chơi ham ngủ chán.

"Jungkook à mau xuống đi, lỡ mày té thì tao hốt đâu được thằng bạn đầu dừa thứ hai đây!?"

Park Jimin hoảng sợ nhìn theo thằng bạn chí cốt đang đu người trên cành cây cao, nếu nó biết trèo cây thì đã nhào lên nắm đầu lôi tên này xuống rồi.

Nhưng nó thì cũng có hơn kém gì, cậu trèo cây thì nó đi chọc chó, bị tụi nó cắn rách cả áo vẫn còn chưa sợ.

"Ngoan nha, giờ mày đã trở về tổ của mình rồi này"

Jungkook cẩn thận đặt chú chim sẻ vào lại tổ, nếu còn để nó nằm dưới kia không chừng sẽ bị con chó của bác bảo vệ nuốt vào bụng cho coi.

Đúng lúc chim mẹ vừa trở về tổ của mình, cậu cũng an tâm rời đi, đến lúc này mới cảm nhận được cái đau của cuộc đời, ừ thì leo lên dễ đấy nhưng xuống kiểu gì bây giờ?

"Jimin ơi cứu tao huhu"

Jungkook hoảng sợ ôm chặt lấy cành cây, nước mắt nước mũi rơi lem nhem khắp cả mặt, đột nhiên cậu thấy sắc mặt của thằng bạn thân có gì đó rất lạ, nó run rẫy chỉ tay vào sau lưng cậu, miệng lắp bắp.

"Jungkook.. Rắn, có rắn sau lưng mày kìa!"

"..."

Vẻ mặt cậu học sinh họ Jeon chớp mắt đã trở nên trắng bệch, cả người cứng đờ từ từ quay đầu về phía sau, phát hiện có một bé na bé bé bự bự đang bò tới say "Hi" với mình, Jungkook miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, một tay giơ lên làm kí hiệu xin chào với con rắn.

Sau đó vì quá sợ hãi mà mất thăng bằng ngã xuống, xung quanh không còn nghe được gì ngoài tiếng hét của Park Jimin.

Nhưng đã một lúc vẫn không cảm thấy đau, bên mũi còn thoang thoảng một mùi hương nam tính dịu nhẹ, Jungkook chầm chậm mở mắt, trước mắt là gương mặt của một người đàn ông trưởng thành.

Người này thật sự rất điển trai, Jeon Jungkook có thể chắc chắn rằng đây là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, ngũ quan sắc sảo, mũi cao thẳng, vầng trán rộng, nước da màu lúa mạch càng khiến cho hắn thêm phần nam tính.

Jungkook trước giờ ngoại trừ Jimin thì không thích tiếp xúc thân mật với người khác, trái lại người trước mặt đang bế mình trên tay, cả người cậu thuận thế dựa vào lòng ngực vững trãi của hắn. Đối với loại hành động này với người mới chỉ gặp lần đầu cậu lại không có lấy một chút bài xích, thậm chí muốn duy trì tư thế này lâu hơn một chút.

Với Jungkook, mấy người đẹp trai thường không phải là người xấu.

"Jungkook!"

Lúc Jimin chạy đến thì đã thấy một người đàn ông mặc quân phục bế bạn thân mình trên tay, còn cậu thì nhìn hắn không chớp mắt rồi ngất đi ngay trên tay người ta luôn.

Kim Taehyung nghĩ tên nhóc này bị rắn cắn nên lập tức bế cậu đến phòng y tế, để lại Park Jimin với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Bớ người ta bạn thân tui bị hốt đi mất tiêu rồi!!!

Jeon Jungkook thật ra chỉ là nhất thời hoảng sợ cộng thêm bị sắc đẹp làm lu mờ nên mới ngất đi, lúc chắc chắn cậu không bị làm sao hắn mới yên tâm hơn một chút.

Taehyung ngồi trên giường để Jungkook nằm lên đùi mình ngủ ngon lành, từ lúc ngất đi cậu cứ liên tục nắm chặt áo của hắn không chịu buông, vốn đến đây chỉ để giải quyết công việc, cuối cùng thành ra lại trở thành gối ngủ cho người này, vị họ Kim khẽ thở dài.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Jungkook, Taehyung liền dùng tay chắn trước mặt cậu che đi, mặc dù có thể kéo rèm cửa sổ lại, có điều người này cứ bám lấy hắn không chịu buông, lại sợ sẽ đánh thức cậu dậy nên hắn vẫn duy trì tư thế, chẳng dám rời đi.

Lúc tỉnh dậy, Jungkook nheo nheo mắt nhìn bàn tay thon dài đang chắn trước mắt mình, phát hiện ra mình đang nằm lên đùi người ta ngủ đến quên cả trời đất, phút chốc cả mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai, thậm chí quên cả chuyện phải ngồi dậy.

"Dậy rồi?"

Thì ra người đàn ông này vẫn không bài xích cậu, nguyện ý để cậu nằm lên đùi mình ngủ còn dùng tay che nắng cho cậu nữa.

Bố mẹ ơi con trai của hai người đã tìm được chân ái của đời mình rồi.

"À ừm... Cảm ơn anh, xin lỗi vì tự tiện nằm lên người anh như vậy"

Vừa dứt câu, Jungkook đột nhiên thấy người kia cúi mặt xuống sát mặt cậu, tưởng chừng như sắp chạm môi, Taehyung đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên khoé mắt cậu, phủi đi sợi lông mi vừa bị rơi xuống.

"Anh gì ơi..."

Cậu học sinh khẽ kêu một tiếng, cả vị họ Kim kia cũng lập tức cứng đờ, tình cảnh bây giờ là mặt đối mặt với nhau, ngay cả nhịp thở của đối phương cũng có thể dễ dàng nghe được. Taehyung nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ám muội, suy đi nghĩ lại vẫn không muốn trở lại vị trí như ban đầu.

Đưa tay chạm lên má của người nằm dưới, thật mềm mại, trước nay Kim Taehyung chưa từng có cảm xúc như thế này với bất kì ai.

Cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài mở ra, Park Jimin chết đứng nhìn đôi chim cu trong phòng đang âu yếm nhau, nó lập tức đưa tay lên che mắt, trước khi đóng cửa còn không quên bỏ lại một câu.

"Xin lỗi, mắt tôi dạo này hơi kém nên không thấy gì cả"

"..."

"..."

Jeon Jungkook xấu hổ không thôi, vội cảm ơn người kia rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

Kim Taehyung ngồi trên giường một lúc thì phát hiện thấy bảng tên của cậu học sinh vừa mới làm rơi.

"Jeon Jungkook - 12B"

Bỗng chốc trên môi của Taehyung vẽ lên một nụ cười, dù chỉ thoáng qua.

Nhưng hắn sẽ không thể nào lường trước được những cơn giông bão sẽ ập đến sau những khoảnh khắc ngọt ngào ấy...

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ