Chap 40: Không muốn làm em đau

16.7K 1.1K 208
                                    

Kim Taehyung đưa Sunghyun trở về phòng, dặn dò anh qua loa nhớ chú ý sức khoẻ, nhưng lúc quay người định bỏ đi thì bị giữ lại.

"Anh Taehyung, người anh ướt hết cả rồi, hay là ở lại đây em tìm áo khác cho anh thay"

Baek Sunghyun giữ chặt chiếc khăn trên người, hai má ửng hồng muốn níu kéo hắn, lúc nãy Taehyung sợ anh lạnh nên mới tìm khăn cho anh, hắn là đang quan tâm đến anh, Sunghyun càng nghĩ lại càng hạnh phúc.

Cả thân thể anh vì lạnh mà run lên không ngừng, mái tóc ướt sũng còn rơi vài giọt nước, bàn tay cố gắng níu giữ đối phương ở lại.

"Không được, Jungkook đang đợi anh"

Kim Taehyung phũ phàng gạt bỏ tay của Sunghyun, hắn còn phải trở về với bạn nhỏ của hắn.

Sunghyun cắn môi không cam tâm, câu nói của Jeon Jungkook liên tục quanh quẩn trong đầu. Cái gì là chồng hợp pháp? Nếu như năm đó anh bất chấp mọi thứ theo hắn đến Seoul thì người bên cạnh hắn lúc này là anh mới phải, cái tình cảm lâu dài mà Jungkook nói có lâu bằng anh dành cho hắn suốt những năm tháng niên thiếu không?

"Anh đừng đi... Đừng đi mà!"

Baek Sunghyun kích động lao đến ôm lấy hắn, đôi mắt ầng ậc nước, cơ thể run rẩy vì lạnh cố gắng tìm lấy hơi ấm từ hắn.

"Taehyung, đừng bỏ em lại một mình, em không muốn"

Anh bật khóc ôm chặt lấy hắn, từ lúc được nhận nuôi ngoài bà nội ra thì chỉ có hắn là quan tâm đến anh, luôn bảo vệ anh. Anh yêu hắn, nhưng hắn thì sao? Kim Taehyung vậy mà chỉ coi anh như một đứa em trai nhỏ, hắn bảo vệ và quan tâm anh bởi lẽ đó chính là những gì mà một người anh trai phải làm.

Sunghyun thì không muốn như thế, anh muốn mối quan hệ của cả hai có thể tiến xa hơn nhưng lại không có cách nào khiến hắn rung động, anh rốt cuộc thua tên nhóc họ Jeon đó ở điểm nào cơ chứ?

Taehyung không nói gì, một lần nữa gạt bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình rồi đẩy Sunghyun ra.

"Baek Sunghyun! Em đừng suy nghĩ nhiều, nếu đổi lại là người khác cũng gặp tai nạn như vậy, anh đều sẽ lao vào cứu họ, sau này em cũng đừng mặc quần áo mỏng manh vào buổi tối nữa"

Sunghyun như không tin được mở to mắt nhìn hắn, vậy ra hắn tìm khăn đắp cho anh chỉ là vì không muốn tùy tiện chạm vào người anh thôi sao, là vì hắn sợ Jungkook sẽ không vui? Đến cuối cùng, Taehyung làm những việc đó không phải là vì có cảm tình với anh, tất cả... Đều là do anh tự ảo tưởng mà thôi.

Taehyung không ở lại đó thêm một giây nào, mặc cho Sunghyun liên tục gọi tên hắn trong vô vọng, hắn vẫn bỏ đi.

Jeon Jungkook nằm đợi hắn đã lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, cậu liền ôm theo chiếc gối nhỏ đi đến phòng làm việc của hắn, qua khe cửa phòng Jungkook thấy hắn đang ngồi trước màn hình laptop chăm chú nghe gì đó.

Kim Taehyung lúc này đã thay một bộ quần áo khác, vứt đi chiếc áo lấm lem khi nãy, hắn biết cậu sẽ không thích được ôm khi trên cơ thể hắn có mùi của người khác đâu.

"Anh ơi!"

Môi nhỏ gọi hai tiếng quen thuộc, ánh mắt hắn không rời khỏi màn hình máy tính, tay vẫy vẫy gọi, cậu liền bẽn lẽn đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn.

Jungkook tò mò nhướn người qua xem thì mới biết Taehyung đang họp với các vị lãnh đạo, mà cậu thì chẳng hiểu họ nói gì cả nên chỉ ngoan ngoãn mân mê cái gối ôm hình củ cà rốt trong lòng đợi người thương.

Đợi mãi đã hơn mười lăm phút nhưng vẫn không thấy người kia chú ý đến mình, cậu trở nên mất kiên nhẫn, khi nãy thì ôm trai, bây giờ lại bơ người ta, Kim Taehyung là cái đồ đáng ghét!

Jeon Jungkook vươn tay chọt vài cái vào má hắn, miệng liên tục gọi mấy tiếng Taehyungie nhưng đều không được đáp lại, mà cảnh này lại vô tình lọt vào khung hình của những người đang ngồi họp cùng hắn.

Bị người kia không chú ý khiến Jungkook bực bội, cậu bĩu môi khó chịu xoay người, bàn chân vô tình lại đặt lên vị trí giữa hai chân hắn.

Jeon Jungkook không những không thấy ngại ngùng gì, ngược lại còn rất thích thú di chuyển chân qua lại, cố tình chọc tức đối phương.

Chân mày hắn nhíu lại, tay nhanh chóng giữ chặt bàn chân ranh ma đang cọ xát vật giữ đũng quần của mình, Kim Taehyung quên bén mất Jungkook vốn là đứa nhỏ rất thích bày trò.

Ngược lại người kia không có vẻ gì là muốn dừng lại, cậu mặc kệ bàn chân bị hắn nắm lấy vẫn tiếp tục chà xát, miệng liên tục lẩm bẩm câu thần chú "Mau nhìn em".

Vị thiếu tướng trước màn hình máy tính vẫn nghiêm túc lắng nghe ý kiến của mọi người trong cuộc họp, bên dưới khó khăn ghìm chặt cái chân hư hỏng liên tục làm loạn. Nếu không phải hắn có sức chịu đựng, ngày trước còn kiên nhẫn chờ cậu chấp nhận cho bản thân tiến xa hơn, có lẽ bây giờ sẽ mất mặt trước toàn thể mọi người đây vì dáng vẻ không chín chắn của bản thân mất.

Jeon Jungkook tự cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ đô, nhân lúc hắn không đề phòng liền dùng hai ngón chân bóp chặt lại, Kim Taehyung vuốt mặt, dù cho hắn có sức chịu đựng tốt nhưng với loại cám dỗ như thế này thì hoàn toàn không có khả năng chống trả, nhất là trước Jungkook.

Cả phòng họp được một phen bất ngờ vì khung hình của thiếu tướng Kim đột ngột tối đen lại, tuy khó hiểu nhưng vẫn cho qua vì nghĩ rằng hắn có việc bận, mọi khi đều sẽ có hai đến ba trường hợp như vậy mà.

Ở bên này vị họ Kim sau khi tắt hết mọi vật cản thì lập tức nhào đến cuồng hôn chồng nhỏ một trận, bàn tay hắn giữ nguyên trên gáy cậu, tay còn lại vuốt dọc sống lưng, mò xuống mông mềm xoa nắn, cảm nhận độ mềm mại mà bản thân mong muốn khiến nụ hôn càng trở nên ướt át.

Jeon Jungkook bị hôn đến mềm nhũn, cơ thể không còn chút sức lực dựa vào người hắn, hai má nóng ran, hô hấp trở nên hỗn loạn.

Dứt khỏi nụ hôn ngập vị ái tình, Kim Taehyung tham lam hôn nhẹ xuống nốt ruồi phía dưới môi cậu, ôm thân thể đã mềm nhũn của người thương vào lòng. Tiếng hít thở khó khăn của Jungkook liên tục lọt vào tai hắn như một loại chất kích thích, Taehyung mân mê mái tóc bồng bềnh như kẹo bông của người nhỏ, chất giọng trầm ấm thầm thì bên tai.

"Jungkookie, anh cũng là đàn ông mà..."

Jungkook chớp mắt, hình như phía dưới của hắn hứng lên rồi, đều là do cậu mà ra hết.

"Taehyungie, có cần em giúp không?"

Jungkook thấy hắn chỉ ôm mình trong lòng mà vuốt ve thì khó hiểu, không phải khi trước đều vồ lấy cậu hay sao?

"Ngoan, anh không muốn làm em đau"

Kim Taehyung đặt cằm lên hõm cổ của cậu, như bị mê hoặc liền không nhịn được mà mút mạnh một cái, khiến nó hằn đỏ một vết, Jungkook khẽ kêu một tiếng, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ đối phương, nguyện ý để hắn tùy tiện chơi đùa.

Cuối cùng sau khi để lại trên cổ người nhỏ vô số dấu hôn đỏ tím, Taehyung cũng nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi đưa Jungkook về phòng, còn mình thì tự giải quyết rồi mới đi ngủ.

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ