Chap 8: Gả cho anh

30.7K 2K 1.1K
                                    

Kim Taehyung đang đứng tưới cây trước sân đột nhiên bị vật nhỏ nhào đến chui tọt vào lòng, hắn theo thói quen ôm lại eo để cậu không bị ngã, ôn nhu hôn lên đôi má bầu bĩnh của người yêu.

Woo Jieun nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng không khỏi ghen ghét, hai bàn tay nắm chặt lại, nhưng nhanh chóng trở lại bộ dạng thiếu nữ hiền lành khi chạm mắt với hắn.

"Anh Taehyung, lâu lắm mới gặp lại anh"

Kim Taehyung không trả lời, hắn thật sự không muốn gặp lại con người này một chút nào.

Ánh mắt Jieun dán chặt vào cục bông nhỏ đang được hắn ôm trong lòng, đáy mắt dâng lên ý hận sâu sắc, hắn và cô ta từng là thanh mai trúc mã, vậy mà bây giờ đến một câu chào hỏi hắn cũng không nói ra.

Có phải hắn ghét cô ta rồi không? Không thể thế được.

Jungkook có chút sởn gai ốc trước bộ dáng thảo mai của cô ta, cái gì mà gọi anh anh em em thân thiết đến thế chứ.

Bà cô già định cướp người yêu tui hả, đừng có mơ!

Cậu phồng má, chu môi làm nũng, lắc mạnh tay lôi kéo sự chú ý của hắn.

"Anh ơi, bobo đi, tiểu bảo bối muốn bobo cơ"

Kim Taehyung bật cười nhìn con thỏ nhỏ xù lông, thật đáng yêu. Hắn cúi người hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.

Jieun tức điên lên, cô ta nhất định không thể để cậu cứ thế giành hết sự chú ý của hắn được, cô ta hít một hơi.

"À anh Taehyung, nếu anh không phiền thì..."

"Phiền!"

Hắn đáp lại một câu cộc lốc, cúi người xuống vươn tay nhấc cả cơ thể Jungkook lên ghìm chặt trong lòng trước đôi mắt kinh ngạc của cậu và Jieun.

Hắn bế người yêu vào nhà đóng sầm cửa, cô ả đứng bên ngoài sút mạnh vào một hòn đá gần đó rồi bỏ đi.

. . .

Jungkook cười gượng nhìn bát cơm đầy ụ trước mặt, mặc dù cậu ăn nhiều thật, nhưng cậu là thỏ chứ đâu phải heo.

Chớp mắt một cái, nửa bát cơm đã được Taehyung bỏ sang bát của hắn, cậu chớp chớp mắt, hắn xoa đầu, đặt vào bát cậu một cái đùi gà.

"Không ăn đi mà nhìn anh mãi thế"

Hắn gắp một miếng thịt ba chỉ đưa ra trước mặt, Jungkook ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành, Kim Taehyung thu tay về với vẻ mặt không thể hài lòng hơn.

Bố Kim ngồi bên cạnh nhìn thằng con trai chăm sóc người yêu, bỗng nhiên mắt ông nhíu lại khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu, là nam nhân tất nhiên ông hiểu vết đỏ đó tượng trưng cho điều gì.

"Bà nó ơi xem thằng con của bà nó ăn cơm trước kẻng kìa"

Jungkook xấu hổ vội đưa tay lên che lại, mẹ Kim vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Nó học theo thằng cha nó chứ đâu"

. . .

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Taehyung cùng Jungkook dắt Tanie ra ngoài đi dạo, không khí ở đây khác với thành phố nơi họ sống, yên bình và dễ chịu hơn nhiều, hắn cưng chiều nhìn tiểu bảo bối thích thú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Taehyung say sưa kể về những kỉ niệm lúc nhỏ của hắn, đến một lúc sau mới phát hiện cậu đã biến đi đâu mất.

Hắn vội chạy về hướng ngược lại thì thấy Jungkook đang ngồi dưới một gốc cây, bàn tay nhỏ chọt chọt xuống mặt đường, vẻ mặt giận dỗi.

Jungkook nghe tiếng bước chân vội ngước lên nhìn, mặt lại xụ xuống.

"Người ta mỏi chân không đi nổi nữa rồi"

"Còn chẳng phải do em lười vận động nên mới như vậy, chuyện đi dạo cũng là em bày ra kia mà"

"Hả gì cơ, tự nhiên đau đầu chóng mặt mất trí nhớ rồi, em hong nhớ gì hết"

Taehyung lắc đầu, hắn khụy một chân đưa lưng về phía cậu, đạt được ý muốn, Jungkook nhanh nhảu nhảy lên lưng bám chặt hai chân vào eo hắn, hai bàn tay nhỏ tinh nghịch cố tình chạm vào mặt người kia.

Hắn vì cái lạnh chạm vào má có chút giật mình, sau đó nghe được tiếng cười của thỏ nhỏ cũng cười bất đắc dĩ, Jeon Jungkook bị hắn chiều đến sinh hư rồi.

"Jungkookie, đợi em tốt nghiệp xong thì gả cho anh nhé"

Không thấy tiếng trả lời, hắn im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người nhỏ trên lưng, thi thoảng lại nói mớ mấy câu.

"Anh ơi, ôm..."

Hắn nhắm mắt thở dài, thôi thì cứ xem cái này là đồng ý đi, bàn tay nâng đỡ trên mông cậu lại thêm chặt hơn, hắn cảm giác tiểu bảo bối dạo này béo tròn lên rồi.

Thiếu tướng Kim hình như quên mất cái gì đó rồi thì phải.

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ