Chap 32: Tỉnh ngộ

19.3K 1.3K 572
                                    

Kim Taehyung lúc quay trở lại thì không thấy người thương đâu, trong phòng bệnh lại có tiếng cãi vã, do lúc nãy cậu vô ý quên không đóng cửa nên lúc hắn đến đã thấy một màn Jungkook đẩy ngã Jieun, còn cô ta chân đầy máu ngồi bệt dưới sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ.

"Taehyungie em..."

"Taehyung cậu ấy đẩy em!"

Jieun nhìn thấy hắn liền xấu xa mà kể tội trước, trong lòng thầm đắc ý, xưa nay Taehyung không thích loại người tùy tiện dùng bạo lực với người khác, chỉ cần thấy cô ta khổ sở như thế này hắn chắc chắn sẽ trở nên chán ghét cậu, cô ta muốn Jungkook phải gặp tình cảnh như mình ngày trước.

"Taehyung chân của em chảy máu rồi, em đau quá..."

Jieun ngước đôi mắt đầy nước nhìn hắn, cất giọng yếu ớt như thể vừa bị người khác ức hiếp.

Kim Taehyung rũ mắt nhìn hai chân Jieun liên tục chảy máu, nhưng không có ý định giúp người kia đứng dậy, hắn đến bên cạnh đỡ lấy eo của Jungkook, không mặn không nhạt cất giọng.

"Nếu bị thương thì để tôi gọi bác sĩ đến, đừng ngồi ở đấy bịa chuyện với người thương của tôi"

Woo Jieun trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt, tại sao lại như vậy, lẽ ra phải là Taehyung trách mắng Jungkook và quan tâm đến cô chứ.

Taehyung nắm chặt tay của Jungkook, quen nhau từ nhỏ đến lớn, hắn sao lại không hiểu rõ được tính cách của cô ta. Cố chấp, ích kỉ, bất luận là việc gì cũng không bao giờ chịu nhận thiệt thòi về mình.

Dù cho Jungkook là nam nhân, thể lực lúc mang thai có thể yếu đi nhưng ít nhất vẫn hơn người đang bệnh, nhưng cậu trước nay chưa từng động thủ với ai mà không có lý do.

Hơn nữa Kim Taehyung hiện tại đã hoàn toàn đặt hết niềm tin lên cậu, dù là chuyện gì đi chăng nữa hắn vẫn sẽ chọn tin tưởng, cũng sẽ đứng về phía Jungkook, mãi mãi là như vậy.

"Taehyung anh đừng như vậy với em nữa được không? Em biết lỗi của mình rồi, sau này em sẽ không như thế nữa, cầu xin anh..."

Jieun dùng hết sức lực bò đến bám víu vào chân hắn, nước mắt không ngừng rơi lã chã trông rất bi thương, ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho Jungkook là thứ cô khao khát có được, cô ta cũng muốn được hắn ôm trong vòng tay như thế, nếu như cô ta mang thai con của hắn thì Taehyung cũng sẽ quan tâm cô như vậy phải không?

Jungkook có chút lo lắng khi Jieun gắt gao ôm lấy chân hắn khóc lóc, muốn nói cũng không có cách nào mở miệng ra được, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người kế bên, tự trấn an bản thân.

"Jieun, Kim Taehyung tôi đầu tiên là một quân nhân, tiếp đó là một người đàn ông, cho nên trước nay chưa từng động tay với phụ nữ. Lần trước cô cố tình gây nguy hiểm cho Jungkook, tôi không truy cứu là vì muốn giữ cho cô chút mặt mũi"

"Nhưng cô hết lần này đến lần khác động vào giới hạn của tôi, cô buông lời nhục mạ chồng nhỏ của tôi còn muốn hại cả con tôi, chỉ một lời xin lỗi sẽ xoá hết mọi tội lỗi cô gây ra hay sao?"

Kim Taehyung nhìn con người cố chấp bám lấy mình không có ý muốn buông, trong lòng cực kì khó chịu khi bị động chạm như vậy, hoàn toàn không có lấy chút thương xót nào dành cho Jieun.

"Em..."

Sắc mặt Woo Jieun chớp mắt đã trở nên trắng bệch, cắn chặt môi không thốt nên lời.

"Không phải anh đã từng nói không thích người yếu đuối sao? Vậy còn Jungkook, cậu ta lúc nào cũng bày trò khóc lóc thì có gì hay ho!"

"Anh nói anh rất ghét kẻ tùy tiện dùng bạo lực, vậy việc Jungkook đánh bạn học lúc trước anh giải thích thế nào đây?"

Jieun sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế, cô ta muốn hắn phải nhận ra Jungkook mới chính là kiểu người hắn ghét nhất, không có được tình cảm của Taehyung cũng không sao cả, chỉ cần có thế khiến hắn trở nên chán ghét cậu, chỉ cần như vậy là đủ.

Bàn tay của cậu bỗng nhiên trở nên run rẫy, chuyện Taehyung ghét người như thế nào cô ta cũng biết, mà cậu trùng hợp lại từng xử sự giống như vậy. Tay Jungkook càng run, Taehyung lại càng ra sức nắm chặt lại, đáy mắt có chút không hài lòng ghim lên người Jieun.

"Ngoài Jeon Jungkook, bất kì ai tỏ vẻ mềm yếu trước mặt tôi, tôi đều cảm thấy không có thiện cảm. Đánh nhau sao? Em ấy không giống như cô, là tôi chấp nhận dung túng cho em ấy, cô có ý kiến gì không!?"

Jieun biểu tình không tin được nhìn hắn, lại bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ đành phải buông lỏng tay. Thì ra Kim Taehyung khi yêu có thể tự mình phá vỡ nguyên tắc của bản thân vì người hắn yêu, mà người đó mãi mãi chỉ có thể là Jeon Jungkook, không phải là Woo Jieun.

Lúc này y tá cũng đã vào phòng kiểm tra bệnh, phát hiện hai chân Jieun chảy đầy máu thì hoảng hốt đỡ cô dậy, mà cô ta nào có để tâm, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng hắn đang cùng cậu định rời khỏi bệnh viện.

"Taehyung, anh trước giờ... Đã từng động tâm với em một chút hay chưa?"

Kim Taehyung khựng lại một chút, ánh mắt vẫn không thay đổi, cất giọng lạnh nhạt đáp lại.

"Xưa nay chưa từng!"

Sau đó hắn nắm tay Jungkook bỏ đi không hề ngoái đầu lại, vốn dĩ chuyện bắt nạt năm đó Taehyung chẳng còn để trong lòng nữa, sớm đã quên đi rồi. Việc hắn bận tâm nhất chính là Jieun lại không hề thấy xấu hổ mà cố tình khiến hắn hiểu lầm Jungkook, nếu hắn không đủ tỉnh táo thì có lẽ đã để cậu chịu ủy khuất rồi.

Nếu như năm đó Woo Jieun không làm ra những chuyện như vậy, Kim Taehyung có thể xem cô như em gái mà đối xử tốt hơn, nhưng còn chuyện có tình cảm đặc biệt hay không, hắn chưa từng nghĩ đến.

Woo Jieun ở lại trong phòng không còn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, ánh mắt hoàn toàn trở nên vô hồn không chút sức sống. Đột nhiên cô ta ngửa đầu cười lớn như một kẻ điên, cả cô y tá vừa đến cũng bị doạ sợ.

Nếu như biết cách buông bỏ thì đã không phải đau khổ như bây giờ.

. . .

Jeon Jungkook căng thẳng nhìn con người to lớn bên cạnh, từ lúc cả hai rời bệnh viện đến khi đã về nhà chân mày của hắn vẫn không hề giãn ra, có phải là giận cậu rồi không, là vì cậu xô ngã Jieun sao?

Jungkook sợ đến nỗi không dám ngồi cạnh hắn, lúc này có muốn được ở trong lòng hắn âu yếm cũng là điều bất khả thi. Cậu lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế đối diện, hai lòng bàn tay vì căng thẳng mà liên tục đổ mồ hôi.

"Taehyungie... Em không có cố ý làm cô ấy bị thương"

Cậu cúi đầu để mái tóc che đi vẻ mặt khó xử, mặc dù không thể thấy được biểu cảm của Jungkook, Taehyung vẫn biết cậu đang nghĩ gì, nhìn xem con người nhỏ bé trước mặt vai run lên bần bật, xem chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái thì lập tức bật khóc.

Không có tín hiệu trả lời từ người đối diện, Jungkook thật sự bị doạ khóc, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Em thật sự không cố ý đâu mà, đừng ghét em, đừng không cần em được không?"

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ