Chap 6: Về Daegu

35.8K 2.1K 703
                                    

Jungkook vừa tỉnh giấc, định đưa tay lên dụi mắt thì bị một bàn tay to lớn giữ lại.

"Sao không ngủ thêm chút nữa, bụng có khó chịu không? Hôm qua bất ngờ quá nên anh không chuẩn bị trước"

Taehyung ôn nhu xoa lên bụng người yêu, cậu lắc đầu rồi tựa vào vai hắn, chớp mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra cả hai đang trên tàu điện, cậu nắm góc áo hắn.

"Anh ơi, chúng ta đi đâu sao?"

"Về nhà bố mẹ anh ở Daegu, anh định nói từ tối qua nhưng thấy em ngủ say quá nên thôi"

Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, đôi chân khẽ đung đưa qua lại, không lâu sau đó họ cũng rời khỏi sân ga.

Kim Taehyung một tay xách theo chiếc vali nặng trịch, tay còn lại nâng lên đỡ mông của người nhỏ trong lòng, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì, cả hai tiếp tục chặng đường của mình bằng một chuyến xe buýt.

Hắn và cậu đến nơi cũng đã gần chiều, đứng trước cửa là chú chó nhỏ Yeontan, nó vẫy vẫy đuôi chạy về phía họ, Taehyung khụy gối dang tay định ôm nó vào lòng.

Nhưng cục than chẳng để ý đến hắn, nó chạy thẳng đến chổ Jungkook, Yeontan hôn chụt chụt vào mặt cậu.

Taehyung đen mặt, mày hay lắm con trai. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiến tới giật lấy con chó từ tay cậu, một phát ném bay nó ra xa rồi ôm Jungkook vào nhà.

Mẹ Kim đang loay hoay trong bếp nghe tiếng động thì chạy ra xem, bà vui mừng chạy đến ôm hôn Jungkook, hắn lại bị xem là không khí thêm một lần nữa, ủa rồi tôi là con ghẻ của cái nhà này à???

Jungkook nhìn thấy biểu cảm của hắn thì không khỏi bật cười, cậu thoát khỏi vòng tay của mẹ Kim sang khoác tay hắn dỗ dành.

Kim Taehyung mặc dù đang rất vui sướng nhưng vẫn cố không thể hiện ra mặt, một tay đưa xuống bóp lấy mông cậu, Jungkook tức giận đánh vào lưng hắn, cậu nhận ra thiếu tướng Kim càng ngày càng biến thái.

"Hai đứa định ở lại bao lâu?"

Ông Kim ngồi trong phòng khách đọc báo nói vọng ra.

"Bố là đang muốn đuổi con trai yêu quý của bố đó sao?"

Hắn nhìn người đàn ông trung niên kia, ông cười xoà uống một ngụm cà phê, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

"Ấm ức cái gì, ngày đó mày đùng đùng xách vali đi theo người yêu đã ai nói gì đâu"

Ông tháo mắt khính, tầm nhìn đặt lên người Jungkook.

"Con dâu, sau này nếu nó dám làm gì con thì cứ gọi cho ta, với cương vị là một cảnh sát ta sẽ không để con chịu thiệt"

Cậu ngại ngùng rúc đầu vào lồng ngực hắn, kì thực cậu muốn nói thẳng ra với ông Kim rằng "Bác nói sớm quá hôm qua anh ta vừa đè con ra làm đến ná thở rồi"

Hắn xin phép bố mẹ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, mở cánh cửa quen thuộc, đôi mắt to tròn của cậu nhìn cả căn phòng đầy thích thú, trên tường treo đầy bằng khen và huân chương.

Bồ ai mà giỏi vậy ta, à quên bồ Jungkookie chứ ai.

"Em cứ tự nhiên như ở nhà, không cần phải ngại đâu"

"Anh không sợ em phá hết đồ của anh à?"

"Anh cho em phá"

Vừa dứt câu đã không thấy người câu, chớp mắt một cái cả căn phòng đều thành một mớ hỗ độn, Taehyung thở dài nhìn người yêu nhỏ chạy từ chổ này đến chổ kia, hết xem thứ này lại nghịch thứ kia.

Thôi kệ, lát nữa để em ấy ngủ rồi dọn vậy, miễn Jungkook vui là được.

. . .

"Sao anh dám ăn viên kẹo cuối cùng của em"

Jungkook giận dỗi nhìn hắn, trên tay là hộp kẹo trái cây mà cậu để dành định bụng lát nữa sẽ ăn.

"Ủa khoan khoan, anh còn chưa động vào hộp kẹo của em luôn mà"

Cậu uất ức quay mặt đi, hắn dỗ ngọt thế nào cũng không được, bà Kim từ đâu bước đến kí đầu hắn một cái rõ đau.

"Cái thằng này, lớn già đầu còn giành kẹo với người yêu, đi tắm cho con than rồi tưới cây trong vườn cho mẹ"

Rồi bà quay sang cười hiền xoa đầu cậu.

"Jungkookie ngoan, đi mua sắm với mẹ, mẹ sẽ mua cho con một hộp kẹo khác nhé, kệ xác thằng ẩm ương kia đi"

Nói xong liền dắt tay cậu ra khỏi nhà mặc kệ hắn đang ngồi ôm cục u trên đầu.

Kim Taehyung khóc không ra nước mắt, ngày xưa mẹ bảo nhặt hắn từ gầm cầu, giờ hắn đã tin rồi.

Yeontan từ đâu nhảy lên người hắn, hắn cảm động vuốt ve bộ lông của nó.

"Chỉ có mày là thương tao"

"..."

"BỐ ƠI CON THAN NÓ Ị LÊN NGƯỜI CON!!!"

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now