Nhưng hôm qua là lần đầu tiên hai người kết hôn sau ba đời, Úc Chỉ không muốn để lại tiếc nuối cho cả hai.

Nếu không phải vì nghĩ cho Ứng Khinh Chúc không muốn thân phận bị bại lộ, e rằng dù đêm qua Ứng Khinh Chúc có không muốn đến mấy, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Chuyện chỉ mới đến mức này, là vì hắn đã cân nhắc thiệt hơn rồi.

Ứng Khinh Chúc không để ý đến hắn, sáng sớm nay tranh thủ lúc Úc Chỉ đang tắm, Ứng Khinh Chúc đã trang điểm thêm một lớp nữa, hiện tại phấn son trên mặt y rất dày, ăn uống cũng không tiện.

Y chỉ có thể ăn thành từng miếng nhỏ, có một số thứ khó ăn đều bị y để thừa lại. Y vươn tay ra muốn múc một bát canh vịt, lại bị Úc Chỉ ngăn lại.

"Khoan đã."

Ứng Khinh Chúc khó hiểu nhìn sang.

Úc Chỉ mặt không đổi sắc mà nói: "Món canh vịt này lạnh, uống vào sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu phu nhân khát nước, uống nước ấm là được."

Lạnh?

Ứng Khinh Chúc nhìn tô canh đầy mỡ, mơ hồ còn thấy hơi nóng bốc lên, y khẽ cau mày nhưng cũng không phủ nhận lời dối trá của Úc Chỉ, ngược lại rót nước ấm để uống.

Ứng Vương phủ này xem ra cũng không đơn giản.

Nếu thế thì cái người đang ở cạnh y này thật sự chỉ là một tay ăn chơi bình thường thôi ư?

Khoảng thời gian trước, vì không muốn rút dây động rừng nên Úc Chỉ chưa từng xử lý đám người đang ẩn nấp trong Ứng Vương phủ, thế nên đồ ăn được đưa lên toàn là những món tương khắc với nhau.

Nhưng giờ ngôi sao của hắn đã về bên người, đã đến lúc loại bỏ những kẻ chướng mắt đó rồi.

Úc Chỉ mặt không đổi sắc nghĩ thầm. Sau khi ăn xong, cùng với Ứng Khinh Chúc tuy vẫn trang điểm rất đậm nhưng không đến mức nhức mắt, hai người ăn mặc chỉnh tề tiến cung.

Hoàng đế vừa mới hạ triều, còn chưa kịp đi đến chính sự đường để nghị sự, vừa mới trở về Trường Sinh điện đã nghe thấy cung nhân hầu hạ bẩm báo —— Ứng Vương Thế tử cùng Thế tử phi tiến cung tạ ơn.

Hoàng đế đơ ra một hồi, chần chừ quay sang nhìn đại thám giám bên cạnh, "Có phải ký ức của trẫm có vấn đề rồi không? Không lẽ trẫm không chỉ ngủ một đêm, mà ngủ luôn ba tháng rồi?" Nếu không thì sao vừa mới hạ chỉ tứ hôn mấy ngày trước thôi, hôm nay đã thành thân rồi, lại còn tiến cung tạ ơn?

Đại thám giám cũng dở khóc dở cười, "Bẩm bệ hạ, Thế tử gia..."

Ông ta kể lại một lượt tin đồn thú vị mấy ngày nay, về việc Úc Chỉ chỉ dùng ba ngày ngắn ngủi để hoàn thành hết tam thư lục lễ, đem người về nhà.

Hoàng đế nghe xong ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Ứng Vương Thế tử lại gấp gáp đến vậy.

Việc tạ ơn thì quỳ lạy ở ngoài điện là được, không cần tự mình đi vào, dù sao cũng không phải người của hoàng thất, không cần hoàng đế phải dặn dò con cháu gì cả.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now