55 : Một tuần

1K 110 9
                                    

Anh ta ngồi đó, mặc một chiếc áo dạ đen dài, bắt chéo chân chễm chệ trước vô số con mắt phía trước, đợi một bóng người mà bản thân đã luôn thèm khát. Cô trở về, xuất hiện ở đây với mái tóc xoăn gợn hệt như người con gái 17 tuổi mà Kim Woo Bin yêu nhất. Anh ta nhớ mọi thứ trong quá khứ, trọn vẹn thu lại dáng vẻ thảm thương của cô. Và gương mặt non nớt cắt không còn giọt máu ấy thật khiến trái tim anh ta sảng khoái, mọi điều cô thể hiện, cảm xúc tiêu cực đến cùng khổ đều là những gì tuyệt đẹp nhất.

Kim Woo Bin đứng lên, từng bước từng bước tiến tới trước cặp đồng tử ngập nước ấy.

"Cuối cùng cũng nhìn lại mái tóc xoăn rồi, chẳng phải em rất ghét nó mà nhỉ?" Anh ta luồn những ngón tay qua mái tóc xoăn xếp tầng tựa một chiếc lược ngà nhỏ đẫm huyết đỏ lạnh toát da đầu.

Eunchae run rẩy, hai tay cấu chặt khăn len đang nằm trong lòng, lả lơi buông xuống sống mũi thanh tú là sợi tóc thô cứng lại, rét mướt dần dà như vị chua chát của nước mắt trào dâng. Cô không dám nhìn vào anh ta, thậm chí cả người đã không còn cử động được nữa.

Nhưng thái độ nao núng đó chỉ càng khiến Kim Woo Bin càng thêm thích thú, anh ta cúi xuống, ngửi mùi thơm túc dạo dọc trên mái đầu của cô. "Em chắc hẳn đã có một đêm đáng nhớ với hắn ta nhỉ." Anh ta khẽ thì thào bên vành tai, đưa đẩy bằng giọng điều mờ ám đầy dơ bẩn. "Trông những vết cắn ở cổ của em là anh hiểu rồi. Sao nào, hắn cho em bao tiền?"

Eunchae im bặt, cổ họng như bị cứa chảy ra dòng máu khô quạnh. Nhưng chẳng phải chính cô đã tự nói với mình rằng mọi thứ xảy đến đều có nguyên do, bởi cô hèn nhát không dám đối đầu với nỗi ám ảnh ngự trị trong suốt thời gian qua. Lấy lại bình tĩnh, Eunchae ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng về phía nụ cười man rợ trên gương mặt Woo Bin.

"Tại sao...tại sao anh lại ở đây?"

"Chẳng phải anh đã nói rằng mình sẽ tới đón em đi sao? Nào ngờ có nhiều việc phát sinh nên anh đã bỏ quên em. Chắc trong thời gian đó em đã có những khoảnh khắc khó quên với Jeon Jungkook ha..." Kim Woo Bin cười tươi rói nhưng chính Eunchae rõ rằng phía sau nụ cười đó, cơn bùng phát ghen tuông của anh ta đang dần sục sôi khó mà kiểm soát. "Anh rốt cuộc phải làm gì với hắn ta đây, để cho tên đàn ông ấy cắn Eunchae của anh ra nông nỗi này rồi cơ mà."

Anh ta nói, ngón tay cái thuận theo những vết hôn tím tái trên vùng cổ trắng trẻo của cô. Ban đầu chỉ là những cái miết nhẹ, dần dần, Kim Woo Bin không còn kiểm soát được. Hắn tóm mạnh cổ Eunchae, lôi cô sát vào như con mồi chết yểu trong kiểm soát. "Anh nên giết chết thằng chó đó luôn rồi, phải không?"

"Tôi...tôi và anh ta...không có gì với nhau cả. Làm ơn, làm ơn đừng..." Eunchae thoi thóp với gương mặt tím tái dần vì thiếu không khí bởi bàn tay siết chặt ở cổ. "Khó...khó thở."

Ánh mắt tuyệt vọng, chằng chịt tia máu, nhuốm đỏ lòng trắng trong con ngươi. Cô cầu xin những người xung quanh bằng sự thảm thiết đến đau đớn nhưng đáp lại nó chỉ là vài cái lắc đầu vô tâm. Phải, bọn họ chưa từng vì nhau bất kì điều gì. Cùng là những con đàng điếm thối thây, đều có mặt xấu không thể gạt bỏ. Một tiếng "bạn", một tiếng "gia đình" chẳng bao giờ tồn tại. Eunchae kiệt quệ dần, đôi bàn tay trắng xanh cào cấu lên làn da của Woo Bin.

jjk | DARK SIDEWhere stories live. Discover now