52 : Nương tựa

1.1K 117 5
                                    

Eunchae thẫn người bên chiếc hẻm tối nằm cách cửa chính của The Gibson vài bước chân, cô cũng chỉ là muốn tránh né đi ánh nhìn của lũ người nườm nượp kéo tới để bay lắc. Mà rõ ràng Jeon Jungkook chủ động hẹn cô vào tối nay nhưng hắn thậm chí còn không trả lời tin nhắn hay bắt máy nghe bất kì cuộc gọi nào của cô từ 7 giờ tới tận lúc này. Hốc mắt dường như muốn ứa lệ, tuôn trào những giọt nóng bừng ánh trong suốt tồi tàn. Bàn tay lạnh cóng nắm chặt vào chiếc khăn quàng bằng len đỏ đang nằm gọn trên cổ, Eunchae chợt thấy lạnh lẽo, mái tóc xõa dài bay theo từng đợt gió cuồng loạn. Hắn lại một lần nữa bỏ quên cô, lại một lần nữa khiến cô phải khóc, dù thế tại sao bản thân còn chờ đợi?

Tiếng nhạc ồn ào tuồn quanh không gian rẻ rúng của con phố, nỗi niềm khinh miệt trước cảnh bần hàn mà mình đang đối diện. Eunchae ngước đôi mắt vô hồn lên khoảng không đen kịt, thoáng nhấp sáng vài chấm long lanh của những vì sao. Cô mở hé đôi môi buốt lạnh, buông thả vệt hơi thở mỏng manh rót trên mảnh trời ẩm thấp, cười nhạt nhưng khóe mắt vẫn tuôn trào lệ đắng.

"Anh ấy...bận bịu lắm mà." Eunchae tự dặn lòng mình, chiếc quai túi trên vai cũng lỏng lẻo tuột xuống. Cô quay lưng, lật đật từng bước tính trở vào trong The Gibson và tiếp tục công việc. Dù vậy cũng có phần ngập ngừng, tại chính cô đã tự cao nói với tú bà rằng mình đi với Jeon Jungkook nên bà ta mới vui vẻ mở đường cho cô đi. Vậy mà đứng chờ hắn suốt gần hai tiếng, để giờ quay về với đôi mắt sưng vù và cái mũi đỏ ửng vì đứng ngoài lạnh quá lâu thì chẳng khác nào tự dồn bản thân vào ngõ cụt của sự ô nhục.

Bờ vai gầy, quàng chiếc khăn len đỏ cô độc bước đi, để lại một khoảng trời u tối, não nề qua dáng vẻ. Cô giận hắn lắm rồi, cực kì giận kẻ thất hứa như hắn.

"Go Eunchae!"

Một tiếng gọi khiến Eunchae sững người, nơi lồng ngực co quắp lại như cây rẻ quạt chết yểu giữa mảnh đất túng quẫn đầu đông. Dường như nhịp tim đã hẫng lại một nốt, nhưng cô không quay đầu. Chỉ dừng lại trong tích tắc ngắn ngủi, nước mắt thì đã trào ra không ngừng trên đôi bờ mi đau rát, cô tiếp tục bước đi, từng bước như bị dìm chết trong tủi nhục.

"Go Eunchae!" Jeon Jungkook vội vàng giữ tay Eunchae, đối diện với cặp mắt sưng húp vẫn ngập nước và gương mặt do trời lạnh mà loang lổ sắc đỏ trên da thịt. Hắn xót xa, chạm lấy môi hôn ấm nồng lên hàng lông mi vương vãi bụi nước cay xè. "Lạnh lắm à?"

"Tên khốn!" Eunchae bĩu môi, giận dỗi gạt tay của hắn đang đặt bên má. "Anh biết em đợi anh bao lâu rồi không? Tại sao anh không nghe máy điện thoại?"

"Tôi có việc đột xuất, xong chuyện là tôi lập tức tới đây mà."

Jeon Jungkook sốt sắng giải thích, hắn cũng là bởi có việc phát sinh ở công ty nên chẳng lường trước được chuyện hoàn thành nó lại quá muộn như thế. Chính Jungkook cũng không thể thoải mái nổi, lồng ngực nóng như lửa đốt chỉ vì lo lắng cho Eunchae.

"Tôi không có nổi thời gian mà cầm vào máy điện thoại...xin lỗi cô"

Eunchae ổn định lại cảm xúc, lần này cô được trọn vẹn nhìn thấy Jeon Jungkook, hắn thậm chí vẫn còn đang thở mệt. Mái tóc bị gió rũ xuống che khuất đi đôi mắt nỉ non. Giữa khoảng lặng này, Eunchae nghe rõ mồn một những tiếng đập khó khăn trong trái tim. Cô thương Jeon Jungkook rất nhiều, nhưng vừa thương lại vừa giận.

"Thế anh tại sao không gọi điện sau khi xong việc. Nếu bận quá thì có thể để hôm khác." Eunchae tiến lại gần, ân cần vuốt gọn mái tóc cho hắn. "Mệt lắm đúng không? Xin lỗi vì mắng anh là thằng khốn nhé."

Hắn im lặng, thậm chí cũng chẳng trách móc Eunchae đã mắng oan mình. Gục đầu trên bờ vai mảnh mai của cô, hắn vòng tay ôm chặt eo, ý đồ mong muốn được nương tựa vào người mà mình yêu. Jeon Jungkook thừa nhận, hắn là một kẻ hèn hạ, luôn cố gồng mình trước xã hội nghiệt ngã kia. Tâm trí bị bòn rút, chạm chán với một nỗi khốc liệt, bản thân hắn...con người bên trong hắn vẫn chỉ đơn giản là vô cùng yếu đuối. Hắn có nỗi sợ, hắn kiệt quệ khi phải trở thành cái bóng mù lòa không phương hướng.

Nhưng tại sao, đối với Go Eunchae, hắn có đủ can đảm nương tựa vào cô? Tại sao không phải một ai khác mà lại là cô?

Eunchae nhẹ nhàng, vuốt ve phần tóc phía sau gáy của Jeon Jungkook. "Muộn thế này rồi thì chúng ta làm sao hẹn hò được nữa. Anh về nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta đi."

"Mới gặp được có một lúc, giờ kêu về thì nhớ chết à?" Jeon Jungkook trở nên nũng nịu. Vướng víu rúc mũi, mong muốn hít hà hõm cổ trắng trẻo của cô như thói quen qua tấm len dày.

Eunchae khẽ bật cười, thấy hắn cũng bất lực lắm. Cô nhìn hắn, khóe miệng tươi tắn, đỡ lấy món quà đang quàng trên cổ. "Ấm cực...cái khăn này em thật sự rất thích. Cảm ơn anh nhiều!"

Jeon Jungkook sững người, nhìn đôi mắt biết cười thu bé lại khi cô biểu lộ cảm xúc, hai bên má lúm, phúng phính gương mặt thuần khiết nhất. Hắn chẳng rõ tại sao một cô nàng sở hữu nét đẹp chết người như Go Eunchae lại có thể quy ra được vẻ mặt dung tục của gái điếm. Với hắn thì là không bao giờ, Jeon Jungkook lập tức phủ nhận những lời cáo buộc đó. Hắn lúc này chỉ biết, đứng đối diện mình không phải nàng điếm nào hết, Go Eunchae là cô gái của hắn. Người mà hắn yêu nhất, người mà Jeon Jungkook mong muốn dành trọn vẹn từng giây từng phút ở bên cạnh.

__

"Này, sao anh cứ nhìn em mãi thế. Mau ăn đi, ngon ơi là ngon đó!" Eunchae thảng thốt những lời khen có cánh cho cái sạp chả cá nghi ngút hơi nóng hừng hực. Tham ăn là thế, hai tay chập vào ba bốn xiên, cái miệng nhỏ cũng cố mở to để ngoạp hết chỗ chả cá đó chỉ sau một lần cắn.

Jeon Jungkook nhăn mặt, không phải hắn ghét bỏ gì cô nhưng thấy dáng vẻ này có chút thật khó coi. Hoặc nói thô ra thì...Go Eunchae trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy. Hắn cầm giấy, cúi khom người lau cho cô cái khóe miệng dính đầy nước chả cá. Cũng không quên bao trọn ánh nhìn vào hai bên má đầy, phồng to đang nhồm nhoàm một cách ngây ngô của cô.

"Đã hay bị đau dạ dày rồi mà cứ ăn mấy cái không đảm bảo này."

"Em có hay ăn mấy cái này đâu, anh không biết đây là cả mơ ước của em từ hồi bé à? Đúng là, người gì đâu hơi tí càu nhàu"

"Ừ, tôi già rồi nên có ham hố gì ba cái đồ này." Jeon Jungkook nói, hiển nhiên là từ nãy chỉ có mình cô ăn lấy ăn để chứ hắn chẳng mảy may động vào dù là một xiên. Eunchae bật cười hăng hắc, tiềng cười giòn giã đặc chưng của cô. Nghĩ lại thì Jeon Jungkook hơn cô tận 14 tuổi, cũng đâu phải ít ỏi gì. Cô và hắn đúng là ở hai thế hệ khác nhau nên đương nhiên suy nghĩ của cả hai cũng có sự chênh lệch rõ rệt.

Eunchae thầm thăm dò thái độ của Jeon Jungkook bên cạnh, hắn khoanh tay, cặp lông mày thì cứ díu chặt lại trông đến khó gần. Ý đồ muốn xin lỗi, cô đưa một xiên chả cá vẫn còn nóng bốc hơi ra đối diện gần hắn. Ánh mắt năn nỉ ỉ ôi chợt như chứa tinh thể kì vĩ mà phát sáng long lanh, chớp chớp, Eunchae chọt xiên thịt chả cá chạm vào đầu môi Jeon Jungkook.

"Oppa...ăn đi, ngon cực luôn."

"Không ngon thì sao? Cho hôn nhớ?" Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay Eunchae, khom người cúi sát xuống cô. Chỉ giỏi nhất là tranh thủ đòi hôn hít, đúng là chẳng bỏ được cái tật.

"Được, không ngon thì cho hôn!" Eunchae đỏ mặt, e ngại liếc mắt qua chỗ khác.

jjk | DARK SIDEWhere stories live. Discover now