43 : Món hàng trao đổi

1.4K 117 4
                                    

Con người ta luôn bộc lộ những mặt tối, đê hèn nhất khi mục đích đang ở ngay trước tầm với. Sẵn sàng hạ thấp cái tôi, lột bỏ lớp mặt nạ che phủ đi sự thật. Tất cả mọi thứ đều liều mình từ bỏ chỉ vì hai chữ "mục đích". Cũng như tú bà đây, Eunchae vốn chẳng lạ gì với bản mặt gọi mời, vô liêm sỉ của bà. Cái điệu cười từ thiện, căn bản như một diễn viên kịch nói. Tự động xoay chiều theo kịch bản của lợi ích sắp đặt.

"Bà chẳng phải đã thấy xe của Jungkook ở bên ngoài rồi sao? Việc gì còn phải tỏ ra ngạc nhiên như thế?" Eunchae nói giọng đơn điệu, một bên mày rướn lên, dồn tú bà vào thế gượng gạo.

Nhưng bà ta cũng đâu phải vừa gì, hoang mang chưa quá vài tích tắc, khóe miệng lập tức nhoẻn cười tươi rói, rộng ngoác đến tận mang tai. "Nào đâu có, mẹ sơ ý quá chẳng để ý bên ngoài có gì hết." Dứt lời, lập tức quay sang phía Jeon Jungkook, ngẩng cao nhìn vào hắn. Bà cười đon đả. "Ngài hài lòng về con gái cưng của tôi chứ?"

Jeon Jungkook không trả lời, hắn lặng lẽ nhìn thái độ của Eunchae đối với tú bà. Có vẻ cô đang không thấy thoải mái, sắc mặt lúc này đã tối sầm lại vô cùng đáng lo. Hắn cảm nhận rõ cách cô thở mạnh, lồng ngực nhấp cao hơn bình thường. Không gian trở nên bí bách giữa ba con người. Jungkook khẽ tặc lưỡi, rút trong ví một tờ đô xem ra giá trị cũng chẳng nhỏ, hắn đưa ra trước mặt của tú bà. "Số còn lại tôi sẽ đưa bà sau, giờ tôi mượn cô ấy được chứ?"

"À được được, ngài cứ tự nhiên!" Tú bà gật đầu, tay đón lấy tờ tiền mới cứng. Thậm chí còn vui vẻ tiễn Eunchae và Jeon Jungkook rời đi với tư thế vô cùng trang trọng.

__

Hắn nắm tay Eunchae, đưa cô tới trước cánh cửa đen tuyền của chiếc mercedes quen thuộc. Mở cửa cho cô, nhẹ nhàng nhìn cách Eunchae khom người ngồi lên ghế phụ. Hắn tiến vào vị trí của mình, thắt dây an toàn rất chi là mẫu mực, không quên quay sang kiểm tra cho cô. Nhưng chỉ còn thấy một bóng người phờ phạc, không mấy hào hứng. Hai tay cô đan vào nhau, thẫn thờ nhìn về ánh sáng trắng ngà ở mặt kính rọi vào tầm mắt. Eunchae hoàn toàn biết hắn đang quan sát mình thông qua khóe mắt đã dần khô khốc.

"Cuối cùng thì đối với anh...em cũng chỉ là một món hàng trao đổi thôi nhỉ?"

Giọng nói lạnh lẽo, tưởng chừng như có thể đóng băng bức tường ngăn cách, dựng lên một rào cản vô hình. Khoang ngực thở hắt ra những hơi buông rệu rã, sầu não, Eunchae chua chát thầm thừa nhận sự thật, giọt nước mắt óng ánh vô tình vương lại trên gò má ửng hồng vì tiết trời se lạnh. Một cuộc trao đổi bằng tiền, rằng Jeon Jungkook chưa một lần thực sự xem trọng cô. Mà nghĩ cho kĩ lại, hắn vốn là như vậy, đây chỉ là do cô vô tình để bản thân trở nên ngu ngốc. Tự cho rằng những điều đang xảy đến đều là chút hão huyền mờ nhạt. Quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt rỗng tuếch, Eunchae khẽ cười.

"Cũng chẳng quan trọng..." Cô tự nói như muốn ruồng bỏ đi giá trị cuối cùng còn xót lại ở bản thân. Rồi gằn mạnh đầu mũi, thông suốt đường vào cho hương nước hoa mùi gỗ trầm, tinh tế vô cùng nhưng hắn đâu hiểu, bất kì chuyện gì xảy đến xung quanh đều đã trở thành sự tàn nhẫn, nỗi bất hạnh giờ quá đỗi quen thuộc.

jjk | DARK SIDEWhere stories live. Discover now