21 : Nội tâm phức tạp

1.6K 111 1
                                    

Trải qua những tích tắc của màn đêm và vài mảng sáng sớm bình mình, Eunchae không thể ngừng nghe thấy những tiếng thì thầm đơn độc, mí mắt khắc nghiệt nhắm nghiền. Cô đã ngủ ở dưới đất suốt cả đêm, đến khi tỉnh giấc, chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô lờ mờ nghĩ lại, bản thân thực sự đã bỏ rơi hắn khi câu chuyện vẫn còn đang dang dở.

8 rưỡi sáng...

Có nên gọi lại cho hắn không?

Nghĩ rồi, Eunchae cũng chỉ dừng lại ở việc nhắn cho Jungkook một tin xin lỗi.

Thấy tin nhắn đã được gửi đi, lúc này cô mới yên tâm. Đứng hẳn lên, vặn vai gáy một chút cho đỡ mỏi. Cô cảm thấy tức bụng, nó là hiện tượng thường xuyên xảy ra. Bác sĩ cũng từng nói rồi, dạ dày cô rất yếu, nếu tiếp tục uống rượu như nước khoáng vậy chắc chắn sẽ không an toàn. Mà Eunchae thì không mảy may quan tâm, sớm muộn gì cô cũng chết.

Đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân và tân trang lại cái gương mặt dung tục của mình. Cô trầm ngâm nhìn mái tóc đen, xoăn xù tự nhiên. Mẹ cô ghét mái tóc này, bà luôn nói rằng đầu tóc bù xù trông cô vô cùng xấu xí. Và nó cũng đã hình thành cái ý nghĩ đấy với cô. Eunchae ghét tóc của mình. Mỗi sáng thức dậy, cô đều phải nhìn thấy nó, đều uất ức mà là tóc thật thẳng. Cho đến khi, chúng thực sự đã suôn dài như thác nước, Eunchae mới yên tâm bước ra bên ngoài.

Điện thoại lúc này hiện lên một dải thông báo, hắn trả lời tin nhắn của cô có vẻ nhanh hơn những gì cô dự tính.

"Cô đã thấy ổn hơn chưa?"

Eunchae cười mỉm, hắn là đang quan tâm cô đấy ư?

"Em ổn"

Nhìn những dòng tin ngắn mới xuất hiện trong điện thoại, Eunchae lại thấy thật ấm lòng. Cô lần đầu cảm giác thân thiết với một người, mà đằng này, hắn lại còn là "khách hàng" của cô.

__

Jungkook ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của mình, gam màu chủ đạo là màu trắng. Tường trắng, sô pha trắng, tủ sách cũng màu trắng... Chỉ có duy nhất ghế da và bàn làm việc của hắn là màu đen, điểm nhấn cho tính cách đầy khô khan.

Hắn nổi tiếng là kẻ sòng phẳng, việc nào ra việc nấy. Công tư phân minh, ham mê với công việc của mình. Đến nỗi, cả công ty ai cũng khó khăn để nói chuyện được với hắn. Mà cũng không ai quên sự việc cách đây hơn một năm. Ngày diễn ra cuộc họp lớn, ai ai đều toát mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng vì hay tin vợ giám đốc bị tai nạn nhập viện.

Nhưng trái ngược lại với thái độ của những kẻ ngoài cuộc, hắn vẫn điềm tĩnh ngồi ở bàn họp ban. Cho đến khi cuộc họp suốt hai tiếng đã kết thúc, lúc ấy mới thấy Jungkook mở miệng hỏi thư kí của mình một câu.

"Sao rồi?"

Thư kí tròn mắt. "Dạ, vợ của anh chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Bác sĩ cũng có gọi tới bảo không phải lo lắng gì đâu ạ"

"Ừ."

Một câu tuyệt tình mà cũng thật tàn nhẫn. Hắn còn chẳng quan tâm vợ mình đang nằm ở bệnh viện nào, tình hình ra sao. Rốt cuộc hắn có phải con người nữa không?

Để rồi, đến hôm nay, Jungkook lại vì một cô gái mới gặp mặt chưa quá ba ngày làm phân tâm trong công việc. Hắn nhìn dòng chữ ngắn ngủn "Em ổn" của Eunchae mà không ngừng suy nghĩ lung tung.

"Rốt cuộc cô ta có ổn thật không chứ..."

Hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy, từ bao giờ mà nội tâm của Jungkook lại trở nên phức tạp tới thế? Hắn chắc chắn không phải quan tâm cô, nhưng chối bỏ lại càng không thể. Cái đêm mà hắn gặp Eunchae thẫn thờ như xác chết ngoài đường. Hắn thoáng có một ý nghĩ, hắn không thương hại cô nhưng...là muốn bảo vệ. Chắc chỉ là phút chốc thấy muốn làm vậy, vì lúc đó trông Eunchae khác hẳn với thái độ bình thường.

Mà Jungkook cũng biết trước câu trả lời của Eunchae sẽ như thế, hà tất gì còn phải hỏi?

Chẳng lẽ, cô ấy chấp nhận than vãn với một tên như hắn?

Jungkook không phải kẻ nghiện rượu nhưng hắn biết được tác hại của chúng, biết rõ là đằng khác. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy là chắc chắn không ổn. Đành vậy, hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc áo vest của mình, một mạch ra khỏi phòng làm việc.

__

Eunchae mặc cho mình chiếc váy trắng tinh, chất vải cotton rẻ tiền. Nhưng cô thì cần gì những thứ xa xỉ, làm sao để bản thân thoải mái là được. Ngồi ngay ở cửa của quán bar, khoảng tầm đến bốn giờ chiều mới là thời điểm nó đi vào hoạt động, nên cô phải cố gắng tận hưởng giây phút này.

Ngậm trên miệng điếu thuốc cháy già nửa, Eunchae cúi xuống dưới đất, đếm số tàn thuốc mình đã hút.

"Chưa gì đã đến điếu thứ năm rồi à? Mày tại sao lại không tự yêu bản thân mình, bù đắp cho quá khứ đi Go Eunchae?" Cô cười nhạt, tự dặn dò chính mình. "Xin lỗi mày nhé, thật xin lỗi vì chẳng thể yêu thương mày."

Eunchae với đôi tay run run, nhặt hết những thứ rác rưởi mình vừa thải ra. Một cơn gió thu chợt thổi qua, làm tung bay mái tóc đen và chân váy trắng mỏng. Cô nheo mắt, đứng đối diện với người đàn ông mà gần đây đang làm trái tim mình nhộn nhịp không thôi. Hôm nay, tóc tai hắn vuốt gọn, vận âu phục lịch lãm, toát lên khí chất không thể xem thường. Hắn tỏa sáng như ánh mặt trời ngay trước mắt cô.

"Jeon Jungkook?"

jjk | DARK SIDEWhere stories live. Discover now