54 : Tôi yêu em

1.3K 105 5
                                    

Jeon Jungkook mở cửa phòng khách sạn sau tiếng quẹt thẻ quen tai, hắn cõng trên lưng là Eunchae đã say xỉn, mất hoàn toàn nhận thức. Quả thật, đúng như những gì hắn đoán, cô mà say thì sẽ lải nhải suốt không thôi. Eunchae đã nói liên tục từ lúc nhận phòng cho đến khi hắn đặt tấm thân uể oải của cô xuống giường, cô vẫn nói. Jeon Jungkook bất lực, hắn ngồi trên chiếc đi văng nhưng lại chăm chăm vào hai cánh tay buông thõng xuống sàn gạch lạnh cóng và hàng mi hoen đỏ đang nhắm nghiền của Go Eunchae. Giọng cô nhỏ dần, nhạt dần đi như màu khói thuốc trùm quanh những ngón tay thanh tú của Jeon Jungkook. Cứ thế không gian lại nhuốm đậm nỗi lòng nặng trĩu.

Jeon Jungkook dập điếu thuốc xuống gạt tàn, vô vọng nhìn bụi thuốc tung bay. Hắn khẽ cởi bỏ chiếc áo ngoài, để lộ cơ thể săn chắc với cánh tay kín mít hình xăm. Vương vấn trườn người lên tấm giường lớn, hắn vòng tay đỡ cô nằm gọn gàng trong lòng. Ôm cô từ phía sau rất chặt, vừa ôm vừa ấu yếm nơi gáy nhỏ trắng hồng.

"Go Eunchae...cô ngủ rồi à?" Hắn gục đầu dưới lưng cô. Nhỏ nhẹ cất tiếng nói, nhưng không một lời đáp lại, chỉ có nhịp thở êm đềm đều đặn trong tiếng tích tắc đồng hồ trôi qua. Jeon Jungkook cựa mình, ý đồ kéo Eunchae càng sát vào lồng ngực, ôm chặt cứ cơ thể nhỏ bé ngụp lặp dưới hai cánh tay cứng cỏi.

Ước gì thời gian có thể ngừng lại, để cho hắn được mãi mãi ôm trọn người con gái mình yêu, chiếm lấy cô cùng hồi ức vấn vít khó phai mờ. Bàn tay hắn nổi gân căng cứng, vuốt ve qua lại bắp tay nhỏ xinh đang tựa vào cơ thể mình, hắn hôn lên bả vai gầy guộc, lần theo đường nét mềm mịn tựa mây trắng. Jeon Jungkook để lại những vết đỏ tím rõ rệt trên mỗi khu vực, từ hõm cổ đến cánh tay. Từ hông nhỏ hay chính bắp đùi rung rinh ngay trước mắt.

"Go Eunchae...tôi yêu em. Thực sự rất yêu em."

Hắn đau khổ, cố nhỏ giọng nhất có thể. Rằng chính Jungkook vẫn không dám nói ra, không dám thổ lộ lòng mình với Eunchae. Hắn là yêu đến chết rồi nhưng hắn sợ...

__

Go Eunchae rùng mình, hai mí mắt nặng nề siết chặt, bừng tỉnh trong không gian trang nhã của khách sạn. Chỉ còn lại mình cô và không một ai nữa. Ngồi bật dậy, cả cơ thể trần như nhộng được đắp kín dưới chiếc chăn trắng bông, cô mơ màng nhìn quanh một lượt, giọng khàn khàn đáng thương gọi lớn. "Jungkook à? Anh đâu rồi?"

Nhưng hắn đã không còn ở đó nữa, đi văng trống rỗng để bên cạnh là chiếc gạt tàn với vô số tàn thuốc vương vãi. Quần áo mới cũng được chuẩn bị và chiếc khăn len đỏ vẫn ở đó, gọn gàng để trên đuôi giường cho cô.

Eunchae vội vàng bước xuống khỏi giường, một luồng điện xoẹt từ chân chạy đâm thẳng lên sống lưng trần khiến cô run cứng bắp đùi.

"Lạnh thật..." Eunchae xuýt xoa, vội vàng ôm quần áo theo mình vào trong phòng tắm, hai bên thái dương đau điếng vì việc say xỉn đêm hôm qua. Đứng dưới vòi sen xả xuống hàng nước nóng bỏng, lỗ chân lông đều đã dựng lên cả, ngập tràn là hơi mờ mịt bao trùm. Nước nóng chen chúc khắp gương mặt trở xuống bờ vai mảnh dẻ, cô hoài nghi mãi rằng sau khi cô say và ngủ quên trong vòng tay của hắn, rốt cuộc đã có điều gì xảy ra. Cô không nhớ rõ nhưng bản thân hoàn toàn giữ trọn được hồi ức xinh đẹp về giọng hát của hắn.

jjk | DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ