Chương 1

3.7K 125 0
                                    




1.

"Viên Nhất Kỳ, Dao Dao muốn phục xuất rồi."

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Hứa Dương Ngọc Trác một cuộc điện thoại kéo Viên Nhất Kỳ khỏi mộng đẹp.

"Em nếu muốn gặp Dao Dao, hiện tại nhanh đến công ty!"


Thời điểm Viên Nhất Kỳ xuất hiện tại trụ sở công ty, Thẩm Mộng Dao vừa vặn cùng Trương Hân nói xong về chuyện muốn phục xuất.

Hành lang vừa dài vừa hẹp, Viên Nhất Kỳ đứng ở một đầu hành lang, nhìn Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân sóng vai bước ra khỏi phòng họp.

Viên Nhất Kỳ từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng ngày gặp lại Thẩm Mộng Dao. Có lẽ là vào một chiều hoàng hôn, nàng đứng giữa sân bay đông đúc, đợi chờ chuyến bay của Thẩm Mộng Dao hạ cánh. Hoặc lại là ở một bộ phim nào đó, Thẩm Mộng Dao sắm vai nữ chính, còn nàng chịu trách nhiệm cho phần âm nhạc của bộ phim, hệt như cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nàng.

Viên Nhất Kỳ cũng từng bi quan mà nghĩ, nàng cả đời này sẽ không gặp lại Thẩm Mộng Dao.

Nhưng ở bất cứ trường hợp nào, Viên Nhất Kỳ cũng cho mình một tâm lý thật tốt, mà cuộc gặp gỡ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Viên Nhất Kỳ còn nhớ lời Hứa Dương Ngọc Trác nói, chị ấy nói, lý do Thẩm Mộng Dao muốn phục xuất là vì kiếm thêm một ít tiền sữa bột cho đứa trẻ trong nhà.

Viên Nhất Kỳ nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói, Thẩm Mộng Dao trở về rồi, nhưng còn có thêm một đứa trẻ.


Trong lúc Viên Nhất Kỳ còn đang bận rộn suy nghĩ, Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân đã đến trước mặt nàng. Sợ không khí có phần ngượng ngùng, vẫn là Trương Hân trước tiên lên tiếng.

"Kỳ Kỳ, làm sao lại đứng đây, phòng thu âm ở bên kia."

Viên Nhất Kỳ giật mình một chút, lại hồi đáp Trương Hân:

"Em không đến thu âm."

Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng nở một nụ cười, lại nhìn sang Thẩm Mộng Dao, nhỏ giọng gọi tên người trước mặt: "Thẩm Mộng Dao."

Trong giọng nói còn mang theo mấy phần run rẩy, thời gian qua đi hai năm, Viên Nhất Kỳ vẫn còn vì ba chữ này mà không kiềm chế được cảm xúc.

"Thẩm Mộng Dao, chị có khỏe không?"


Hai năm gặp lại, Thẩm Mộng Dao trở nên gầy hơn lúc trước rất nhiều. Rõ ràng vẫn thông qua weibo nhìn thấy chị ấy, thông qua Hứa Dương Ngọc Trác biết thêm thông tin về người này, nhưng khi Thẩm Mộng Dao chân chính đứng trước mặt nàng, Viên Nhất Kỳ vẫn cảm thấy có phần xa lạ.

Đã từng là người thân thuộc nhất, các nàng lẫn nhau am hiểu đối phương, từng đem lẫn nhau viết vào tương lai, khắc tiến vào sinh mệnh. Từng nghĩ rằng nếu thiếu đi đối phương bản thân không biết phải sống như thế nào, nhưng rồi thời điểm các nàng tách ra, mỗi người một hướng, các nàng vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn qua cuộc đời của chính mình. Vậy nên, trên đời không có ai mất đi ai là sống không được cả, Viên Nhất Kỳ hiểu rõ điều này, Thẩm Mộng Dao càng là như vậy.


[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNGWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu