Chap 49: Mừng anh trở về

Start from the beginning
                                    

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Taehyung ngó nghiêng quanh phòng, nhưng ngoại trừ vị bác sĩ và gia đình của hắn thì chẳng có ai.

"Bố mẹ, Jungkook đâu? Em ấy chưa đến sao?"

Bố mẹ Kim im lặng nhìn nhau, mặc dù Jeon Jungkook đã không sao nữa, nhưng họ đều biết chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu đều ảnh hưởng rất lớn đến hắn.

Hắn vừa tỉnh lại, nghe tin chắc chắn sẽ muốn đến chỗ cậu, mà sức khoẻ của hắn sợ là vẫn chưa được ổn định.

"Taehyung, Jungkook vừa sinh xong nên sức khoẻ vẫn còn rất yếu, đang phải nghỉ ngơi để dưỡng sức"

Kim Taehyung kích động nhìn lên lịch treo tường trong phòng, bàn tay bấu chặt ga giường, vậy ra hắn hôn mê cũng đã lâu rồi. Jungkook lại vừa mới sinh, đau đớn như vậy mà hắn lại không ở bên cạnh cậu, tại sao hắn lại vô dụng như vậy?

"Con muốn gặp em ấy!"

"Không được, Taehyung con làm gì vậy!?"

Bố Kim hoảng hồn khi nhìn thấy hắn thẳng thừng rút kim truyền nước khỏi người, còn chưa kịp trở tay ngăn cản đã thấy hắn chạy ra khỏi phòng, cả ba liền nhanh chóng đuổi theo.

Taehyung không quan tâm đến máu đang chảy trên tay, hắn cứ thế chạy đi, gặp y tá hay bác sĩ nào cũng giữ họ lại tra hỏi về phòng của thai phu mới sinh gần đây.

Sau một vòng chạy quanh bệnh viện, hắn cũng tìm được phòng Jeon Jungkook đang nằm, Jung Hoseok đứng bên ngoài nghe tiếng bước chân vội vã liền lia mắt ra nhìn, gã còn chưa kịp bất ngờ thì Taehyung đã lao đến bên cạnh giường bệnh của cậu.

Jungkook sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, trên trán quấn một dải băng trắng còn vươn chút máu.

Mọi người vẫn đang sững sờ vì sự xuất hiện của Taehyung, muốn hỏi thăm nhưng nhìn hắn ngồi bên giường bệnh của Jungkook lại chẳng dám làm phiền.

"Tại sao Jungkook lại bị thương, em ấy gặp chuyện gì sao?"

Kim Taehyung đau lòng nắm bàn tay nhỏ của cậu, chưa từng rời mắt khỏi cậu một giây, cứ thế si ngốc nhìn ngắm gương mặt người mình nhung nhớ bấy lâu, cũng là người cho hắn niềm tin để trở về.

"Việc này có một phần lỗi là do tôi, tôi đã không bảo hộ chu toàn cho Jungkook, đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại, anh trách phạt thế nào tôi cũng chấp nhận"

Park Jimin đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm về mình, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ.

Siết chặt bàn tay của người thương, Taehyung chỉ gật đầu cho có lệ, hắn sao lại trách cứ người khác được, bởi vì lỗi là của hắn. Hắn không bảo vệ tốt được cho bản thân, khiến cậu lo lắng, cuối cùng là không thể ở bên cậu lúc sinh tử.

Người đáng trách phạt nhất phải là hắn!

"Con ở lại chăm sóc Jungkook giúp mẹ, mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn và sữa cho em bé rồi sẽ quay lại ngay"

Mẹ Jeon cũng muốn ở lại chăm sóc cậu, nhưng nghĩ lại đứa bé cũng cần có sữa để bú, mà mọi người ngồi chờ đợi ca mổ chắc cũng đã mệt lắm rồi, dù vậy vẫn ngoái đầu nhìn lại không nỡ rời đi.

Đến khi tiếng đóng cửa phòng bệnh vang lên, Taehyung như mất hết toàn bộ sức lực, sắc mặt hắn trầm xuống.

Suốt thời gian hắn hôn mê cậu đã trải qua những gì? Tại sao má lại ít thịt như vậy, còn chuyện mà Jimin nói đến rốt cuộc là chuyện gì, vì sao Jungkook lại bị thương như thế này?

Tâm trạng hắn theo những câu hỏi đó mà chùng xuống, bàn tay của hắn run nhẹ, ẩn sau mái tóc rối che hết khuôn mặt kia là một đôi mắt ngập nước.

Kim Taehyung thật sự bật khóc, hắn khóc vì sự vô dụng của mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như bây giờ. Là một người biết điều chỉnh cảm xúc, vậy mà bây giờ lại khóc vì bất lực, bất lực vì không bảo vệ được người mình yêu.

Đến tầm hơn nửa đêm, Jungkook nhíu mày tỉnh dậy với cơn đau dưới hạ thân, cậu mệt mỏi chớp mắt, rồi lại nhận ra có gì đó ấm áp đang bao trọn lấy bàn tay của mình, tiếp đó bị giọng nói khác làm cho bừng tỉnh.

"Tỉnh rồi? Còn khó chịu ở đâu không để anh gọi bác sĩ"

Làm sao cậu có thể không nhận ra người đang bên cạnh mình là ai, mùi hương dịu nhẹ khiến cậu vương vấn, giọng nói trầm ấm ôn nhu như một dòng nước chậm rãi rót đầy vào tim, Jungkook vươn bàn tay yếu ớt chạm vào người hắn.

"Taehyung?"

"Anh đây"

Taehyung kìm lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, cưng chiều đáp lại lời cậu.

"Taehyung, thật sự là anh sao?"

Cậu nghi hoặc xác định một lần nữa khi những ngón tay chạm vào gương mặt quen thuộc của hắn.

Taehyung cắn môi, nước mắt vẫn rơi lã chã, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu.

"Là anh, anh về với em rồi đây"

Nhận được cái hôn an ủi của đối phương, Jungkook tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập, cậu mím môi nấc lên một tiếng, hận không thể lập tức nhào vào lòng hắn mà khóc lớn như một đứa trẻ.

"Taehyung... Em sợ lắm, em thật sự rất sợ..."

Sợ mất anh, sợ mất con, bấy nhiêu dày vò đã là quá đau đớn với em rồi.

Taehyung chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa, tâm trí hắn chỉ đọng lại duy nhất hình ảnh của cậu.

"Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa"

"Mừng anh trở về, Taehyung"

Kim Taehyung đem bàn tay của Jeon Jungkook đan chặt vào tay mình, để hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau, cả hai nhìn nhau một hồi lâu, như để trút bỏ bao nhung nhớ suốt thời gian dài xa cách.

Dưới ánh trăng xanh lung linh giữa đêm tối, có một đôi tình nhân nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, bình lặng đan chặt tay nhau, trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào sau bao sóng gió.

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now