48

430 20 1
                                    

"Vậy là em về nước thật à?"

"Vâng. Chắc em về khoảng 2 tháng."

"Lâu như vậy...em không nhớ anh sao?"

"Nhớ anh lắm nhưng mà lâu lắm em không về ba mẹ cũng nhớ em nữa.."

"...ừm vậy em đi cẩn thận, nhớ quay lại với anh đấy."

"Dạ, yêu anh."

Ở bên nhau cả năm được mà xa có tháng mà lưu luyến lắm cơ. Ba mẹ tôi thì chưa biết chuyện tôi và anh yêu nhau, chỉ nghĩ tôi qua Hàn học thôi. Không biết phải mở lời sao luôn:<

...

"Xuống ăn cơm thôi con."

"Dạ con xuống ngay ạ. Vậy nhé em đi ăn cơm đây, bai anh."

Về nước được nửa tháng rồi mà hôm nào cũng phải video call mới chịu cơ.

"Dạo này việc học của con ổn chứ?"

"Vâng ổn ạ. Con đang hoàn thành dự án tốt nghiệp rồi."

"Vậy tốt nghiệp xong có về nước không hay ở bên đó làm?"

"Con cũng đang suy nghĩ ạ."

'Không lẽ nói với ba mẹ là con phải đợi ý kiến của Jeon Jungkook.'

...

Tin nhắn từ Jeon yêu dấu:

"Xuống mở cửa cho anh đi bbi."

"Hả? Mở cửa là sao chứ?"

Omg hãy nói với tôi rằng người đứng trước cửa nhà tôi không phải là Jeon Jungkook đi, tại sao anh lại đến được tận đây? Không đúng, anh còn không biết nhà tôi ở đâu mà...

"Anh đừng đùa nữa, mau đi ngủ đi."

"Em mà không mở cho anh là anh gọi ba vợ mở đấy."

"Được được anh đợi em một chút."

Nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà thế này, không may bị hàng xóm nhìn thấy thì mặt mũi tôi giấu đi đâu đây. Tôi rút phích cắm camera trước cửa nhà, ra hiệu cho anh đi vào rồi cắm dây lại. Nhà tôi ngủ hết rồi nên phải lén lút thế này đây. Khoá trái cửa phòng xong tôi mới thở phào một cái rồi đưa ánh mắt tức giận sang nhìn người trước mặt.

"Sao lại nhìn anh như vậy chứ?"

"Anh còn dám hỏi sao? Anh có biết là nửa đêm rồi không hả? Nếu bị ai phát hiện thì phải làm sao?"

"Anh thấy em nói to như vậy mới là dễ bị phát hiện."

Tôi bất giác giác ôm lấy miệng mình, hạ giọng.

"Anh muốn em chết hay sao hả?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Đúng rồi, sao anh biết được địa chỉ nhà em?"

"Có khó đâu, anh cài định vị ở máy em mà."

Giờ tôi mới nhận ra. Hoá ra cái nhấp nháy ở máy tôi bấy lâu nay là định vị. Anh cũng giỏi thật đấy.

"Oaaaa...anh đi về đây mệt quá, muốn đi ngủ."

"Vậy anh ngủ ở đây đi, em ra sofa ngủ cũng đ..."

Anh kéo tôi vào lòng, rúc đầu vào cổ tôi, đột nhiên không nói gì nữa. Tôi cũng đứng yên cho anh ôm, một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Anh nhớ em lắm."

"..đến mức nào?"

"Nhiều hơn em có thể tưởng tượng."

Tên nịnh nọt nhà anh, may cho anh là em ưa ngọt.

"Được rồi, em ngủ cùng anh là được chứ gì, mau lên nào mắt em díp cả vào rồi."

Anh cười tít mắt rồi nằm xuống giường, duỗi tay ra bảo tôi nằm lên. Chúng tôi sẽ trải qua một đêm bình yên nếu không phải nửa đêm mẹ tôi gõ cửa. Tôi và anh được một phen hú hồn. Tôi chỉ kịp ấn anh xuống dưới chăn, đè con gấu bông của tôi lên rồi nằm im bất động trước khi cánh cửa phòng tôi mở ra.

"Gọi bố về đi con. Nửa đêm rồi mà còn đi chưa về nữa."

Tôi cố gắng nằm nghiêng về phía anh để che hết người anh, vừa gọi bố mà vừa phải giấu anh khỏi mẹ. Đã vậy anh còn không biết điều, lợi dụng tôi đang khó khăn xoay sở mà thừa cơ đụng chạm. Thiếu điều là tôi mắng cho anh một trận. Sau khi gọi xong mẹ cũng quay về phòng, tim tôi vẫn còn đập mạnh vì cú vừa rồi. Nếu mẹ phát hiện tôi ngủ cùng một người đàn ông trong phòng chắc tôi chỉ còn nước ra đê ở.

"Anh muốn chết hả?"

"Lén lút như vậy cũng thú vị đấy."

"Thú vị cái đầu anh ấy."

Thế là tôi phải che giấu anh trong nhà tới tận lúc quay về Hàn. Cục bông này đúng là biết cách giày vò tôi mà, ghét thật...

Cuộc sống hôn nhân với JJKWhere stories live. Discover now