47

397 14 0
                                    

"Googie a~cho em ăn đi mà."

Mặc cho tôi ra sức năn nỉ, anh vẫn chú tâm vào màn hình máy tính, không chút động đậy.

"Này."

Bức quá tôi nói trống không với anh.

"Huh?"

Anh nhướn mày nhìn tôi rồi đặt máy tính xuống giường, nhẹ nhàng ôm trọn tôi trong lòng, nhẹ giọng.

"Em đang ốm, ngoan, khi nào khỏi anh cho em được không?"

"Chỉ một chút thôi mà."

Anh khẽ lắc đầu. Vì cái gì mà anh lại kiên định đến vậy. Chuyện là vài ngày trước tôi bị cảm nhưng không rõ triệu chứng, chỉ hắt hơi mấy cái thôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi mua nguyên một bịch kem về ăn cho vơi đi cái nóng như đổ lửa giữa lòng Seoul này. Kết quả là đêm đó tôi sốt cao khiến ổng hoảng lắm, chạy tới chạy lui tìm khăn chườm rồi thuốc uống cả đêm luôn. Sau khi điều tra ra nguyên nhân khiến bệnh chuyển nặng là ổng cắt hẳn kem ra khỏi khẩu phần ăn của tôi luôn, một chút cũng không cho.

"Jungkookie hết thương em rồi đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Anh không thương đứa trẻ không biết nghe lời. Ngoan, mấy ngày nữa em khoẻ anh mua cho em ăn nhé."

Chụt
___________________________________

Sori mn vì lâu rồi không ra được chap tiếp theo😭 Dạo này tui bị bí idea với cả sắp thi học kì nữa nên tui chưa có thời gian bù chap mới. Tui đang viết dở fic mới rồi, sẽ cố gắng hoàn thành trong hè để lên cho mn fic mới nha. Mong mn đón nhận ạ🥰

Cuộc sống hôn nhân với JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ