16

527 14 1
                                    

Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, từ lúc ở công ty tôi luôn ủ dột, không có tâm trạng làm việc, cứ thao thao bất tuyệt trước màn hình máy tính lâu lâu lại nhìn xuống thanh thời gian xem đã hết giờ làm việc chưa. Lê đôi chân nặng trĩu về nhà, tôi vất chiếc túi xách trên vai xuống, thả người trên chiếc giường rộng lớn, mắt nhắm nghiền, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc bản thân giật mình tỉnh giấc là lúc tôi nghe tiếng chồng đi làm về í ới gọi vợ ơi vợ ời ở ngoài cửa. Tôi thậm chí còn lười ngồi dậy, cứ nằm đấy đợi chồng vào. Không biết là do tôi bị khuất hay do phòng quá tối mà ông chồng tôi mở cửa ngó vào phòng 3 giây liền đóng cửa sang phòng khác tìm tiếp. Ai ngốc hơn ổng không.

Sau một lúc không nghe tiếng chồng gọi nữa, tôi nghe thấy tiếng ổng mếu máo gọi hyung bảo không tìm thấy vợ đâu. Nhìn như đứa trẻ không tìm thấy mẹ liền oà khóc vậy. Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng trong ngày cất tiếng khe khẽ gọi chồng.

"Jungkook em ở trong này."

Mặc dù tôi nói rất khẽ nhưng ổng thật sự nghe thấy rồi lần mò vào phòng mở điện lên.

"A"

"Anh..anh xin lỗi anh tắt điện rồi."

Phòng của chúng tôi khá tối còn có cả rèm che nữa nên ánh sáng ở bên ngoài không hắt được vào phòng. Ổng nhẹ nhàng bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, ngồi xuống cạnh giường mà hỏi han tôi.

"Vợ có sao không? Em về từ bao giờ sao lại không thay đồ cho thoải mái."

"Hôm nay em mệt lắm. Chẳng muốn làm gì cả."

Nhìn mặt ổng nhăn nhó đến khó coi, chắc khó xử lắm.

"Em không sao chỉ hơi mệt thôi. Đừng lo."

"Em bảo anh không lo sao được chứ. Em thấy trong người thế nào? Có phải ốm rồi không?"

"Em không sao thật mà. Chỉ là tâm trạng không tốt chẳng muốn làm gì cả."

"Là ai chọc em giận vậy?"

"..."

"Được, không hỏi nữa, nào anh dẫn em đi  thay đồ đã. Người cả ngày hôi hết cả rồi."

Thế là ổng vác tôi vào nhà tắm, tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa, hôm nay là một ngày tồi tệ với tôi. Mất một lúc sau ổng mang tôi trở lại giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới leo lên nằm. Đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi về phía ổng.

"Em sao vậy? Kể anh nghe được không? Biết đâu kể ra sẽ nhẹ lòng hơn."

Tôi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện.

"Nếu như anh biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng lại chẳng thể chối bỏ, cũng chẳng thể thay đổi chỉ có thể chấp nhận vậy anh sẽ làm thế nào?"

"Đây là vấn đề khiến em băn khoăn sao? Cá nhân anh thì nếu như đúng như giả thiết mà em nói vậy thì anh sẽ học cách chấp nhận và chinh phục vấn đề đó một cách tốt nhất. Em đừng đặt quá nặng vấn đề, suy nghĩ thoáng một chút, đừng khiến bản thân phải dằn vặt."

"Em không hiểu tại sao họ lại thích áp đặt mọi vấn đề lên người khác như vậy. Em cũng có suy nghĩ, có ý kiến riêng, em không chấp nhận việc ép buộc bản thân làm việc mình không muốn."

"Đôi khi đó mới là cuộc sống. Em không thể thay đổi. Em sẽ làm gì chứ? Đứng lên chống lại sao? Không em chẳng thể làm gì cả. Mọi thứ em có thể làm là chấp nhận và làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn."

"Em..."

Anh đưa tay xoa đầu rồi ôm lấy tôi thật chặt.

"Nếu cảm thấy quá mệt mỏi em có thể dừng lại, dừng lại một chút chẳng sao cả, miễn là bản thân không quá áp lực là được. Anh sẽ luôn ở bên nếu em cần một chỗ dựa. Em muốn khóc cũng được, muốn tâm sự cũng được nhưng xin em đừng tự chịu đựng một mình. Anh sẽ đau lòng lắm."

"Cảm ơn anh."

Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của chồng, tâm hồn tôi như được chữa lành, tôi chẳng thể từ chối anh, anh quá tuyệt vời, quá đỗi dịu dàng khiến tôi không dứt ra được, suốt cuộc đời này tôi gặp được anh chính là điều hạnh phúc nhất.

__________________________________

P/s: hôm nay tâm trạng của tui thật sự rất tệ, chẳng biết phải diễn tả như nào nữa. A bad day ☺️

Cuộc sống hôn nhân với JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ