38

401 12 0
                                    

World Tour vừa kết thúc, máy bay vừa hạ cánh về Hàn là anh về công ty chuẩn bị comeback ngay thậm chí còn không có thời gian về gặp vợ nữa.

Biết là hôm nay anh diễn tập xong là có thể nghỉ đến cuối ngày nên tôi đã chuẩn bị đồ từ sớm nấu một bữa thịnh soạn để bồi bổ cho anh mấy tháng qua.

Đang loay hoay làm thì chuông điện thoại reo, tôi bật cuộc gọi rồi kẹp điện thoại vào vai, vừa nấu vừa trả lời điện thoại.

"Em nghe đây."

🐥: Ami à, Jungkook để quên quyển sổ tay của anh ở nhà rồi em mang tới studio của Yoongi hyung được không anh đang ở đó.

"Vâng được ạ...A"

🐥: Em sao thế?

"Em không sao ạ. Em lỡ chân đập vào ghế ấy mà."

🐥: Cẩn thận một chút, trời lạnh như này mà bị thương thì xót lắm đấy.

"Vâng em mang đồ đến cho anh đây."

Cúp máy của anh Jimin thì tay tôi cũng đầm đìa máu rồi. Lúc nãy anh bảo có quyển sổ để ở nhà nên tôi cũng bất giác nhìn lên trên lầu, không chú ý mà cắt cả vào tay. Phải đi băng cái vết thương này vào đã.

Tôi vớ lấy chiếc măng tô dày rồi ra khỏi nhà. Trời lạnh thật đấy bảo sao anh luôn cấm tôi không được ra ngoài. Ra vội quá tôi cũng quên khoác cả khăn, tí về mà ho là chồng tôi sẽ nói cho coi.

Genius Lab...

Cốc cốc

🐥: Em tới rồi. Sao lạnh thế này không choàng khăn vào em đã dễ cảm sẵn.

"Em đi vội quá nên quên mất. Chung cư cũng gần mà nên em chạy ù qua luôn."

🐥: Tuyết trơn lắm đấy đừng có chạy. Anh tiện có khăn choàng cho em mượn này.

"Không sao đâu em về nhanh ấy mà."

🐥: Yoongi hyung em ấy không choàng khăn mà ra ngoài này.

"Sao anh lại mách anh Yoongi chứ..."

🐱: Em tự choàng hay muốn anh gọi Namjoon cạo lông mày nào.

"Em choàng em choàng. Em về nha tạm biệt hai người."

Tôi có mấy ông anh lo cho tôi từng tí một. Vừa đi vừa nghĩ tôi đụng trúng một người.

"A xin lỗi..."

"Jungkookie?"

"Sao em lại đến đây? Có biết bên ngoài lạnh lắm không hả? Anh đã bảo là đợi anh về cơ mà sao em không nghe..."

Chụt

Tôi chồm tới chặn lời anh. Anh được hôn bất ngờ nên cũng đứng tròn mắt nhìn tôi.

"Em đến đưa sổ cho anh Jimin. Ai bảo anh cầm sổ của anh ấy về nhà."

"Vậy khăn này...cũng là của Jimin hyung à?"

"Vâng."

Anh chỉ đợi tôi thừa nhận rồi tháo chiếc khăn trên cổ tôi xuống, choàng khăn của anh vào.

"Em có CHỒNG rồi."

"Anh có nhất thiết phải nhấn mạnh như vậy không?"

Tôi đưa tay véo cặp má bánh bao của anh, mỗi lần anh hờn dỗi là nhìn đáng yêu chết đi được.

"Khoác khăn cho em thì anh sẽ lạnh đấy."

"Ừm...bế em lên đi."

Anh cũng chẳng cần hỏi lại, lập tức bế tôi lên, tôi vắt hai chân qua hông anh rồi choàng khăn vào cổ anh.

"Ấm rồi."

Anh yêu kiều hôn lên má tôi rồi bế tôi về studio.( còn về chiếc khăn của anh Jimin thì nó nằm ở studio của JK luôn rồi.)

Lấy một ít tài liệu rồi anh ôm luôn tôi về nhà. May mà trời lạnh nên đường phố vắng người chứ đi kiểu này ngại chết mất. Đã thế được cả ông chồng tôi chọc nữa.

"Vừa đòi anh bế hùng hồn lắm mà sao giờ lại e thẹn rúc vào ngực anh vậy?"

"Anh đừng nói nữa mau về nhà đi."

Vừa ý nên anh ta không chọc tôi nữa. Giữa cái lạnh buốt giá của Seoul mà được ăn lẩu với người mình yêu thì còn gì bằng nữa.

Cuộc sống hôn nhân với JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ