3

1.2K 30 0
                                    

Một thời gian trước, khi mà tôi và chồng quyết định tiến tới hôn nhân, giai đoạn đó là lần đầu tiên tôi thấy cục bông nhà tôi đau đầu đến vậy. Tôi cũng bảo chồng là không cần tổ chức đám cưới cũng được, hai bên gia đình, bạn bè biết là được mà ổng khăng khăng đòi tổ chức, không muốn tôi thiệt thòi. Chúng tôi quen nhau cũng một thời gian khá dài và đương nhiên là phải trốn giới truyền thông, lúc đó ổng còn đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nếu như chuyện yêu đương mà lộ ra ngoài không phải công sức bao nhiêu năm coi như đổ đi hết sao.  

Cuối cùng thì đám cưới vẫn được tổ chức nhưng mà chỉ trong phạm vi người nhà thôi. Ban đầu thì ổng định để tôi làm staff để tiện với lịch trình mà tôi từ chối. Tôi cũng không phải một người quá nhiệt huyết vào công việc hiện tại hay là quá đam mê về một lĩnh vực gì đó, đơn giản chỉ là tôi thấy thoải mái trong môi trường làm việc này. Tôi từ chối một phần vì sợ đi cùng chồng không cẩn thận lọt vào camera thì lúc đấy lên tiếng đính chính cũng phức tạp, áp lực dư luận với tôi chả là gì cả nếu có dấy lên được thì cũng nhanh chóng bị chìm xuống thôi nhưng anh ấy thì lại khác nên thôi phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh mà.

"Vợ."

"Gì vậy anh."

Sau bữa ăn tối vợ chồng tôi ra sofa ngồi xem phim, ổng lon ton đi lấy nước và bỏng rồi nhảy phịch cái xuống ghế, nằm lên đùi tôi cười tít cả mắt.

"Mai anh có lịch quay concept mới, em đi với anh đi."

Lần nào cũng vậy, ổng cứ đi xa mấy hôm là vòi tôi đi bằng được.

"Có 3 hôm thôi mà, mai em còn phải nộp deadline cho công ty nữa, không đi với anh được."

Lần này khác với mọi lần, ổng không mè nheo tới lần thứ hai chỉ ậm ừ rồi nằm xem phim với tôi. Tôi có phải quá lạnh lùng với chồng không, lần nào đi xa ổng cũng muốn tôi đi cùng để ở cạnh vợ mà tôi thì cứ lấy công việc để từ chối. Nhưng mà tôi có việc thật mà...

Đến lúc đi ngủ tôi mới cố tình nằm về phía chồng, đưa tay ôm lấy hông ổng. Chắc thấy tay tôi nên ổng mới quay lại phía tôi.

"Sao vậy?"

"Anh giận em à."

Ổng cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa tấm lưng, nhẹ nhàng nói.

"Giận gì chứ, em bận mà. Anh cũng đi với các anh mấy năm quen rồi, không sao đâu."

"Nhưng mà mọi lần anh không có như vậy. Hôm nay anh không đòi em theo như mọi lần thậm chí vừa rồi còn nằm quay lưng về phía em nữa. Em..."

Ổng hôn nhẹ lên trán tôi, vẫn kiên trì dỗ dành.

"Anh chỉ hơi buồn thôi, không nỡ giận em."

"Anh đừng buồn, cả năm nay em đã chăm chỉ đi làm không bỏ ngày nào, em sắp tích đủ số ngày nghỉ phép để đi với anh rồi."

Tôi nghe thấy tiếng chồng cười khúc khích trên đỉnh đầu rồi còn bật cười thành tiếng. Hạnh phúc đơn giản chỉ là ở cùng người mình thương cho dù khó khăn thế nào cũng vượt qua được. Tôi biết anh ở trên cao rất cô đơn, chính vì vậy tôi vẫn đang góp hạnh phúc từng ngày để trao đến anh trọn vẹn nhất.

Cuộc sống hôn nhân với JJKWhere stories live. Discover now