6

905 22 1
                                    

Chồng tôi là Jeon Jungkook.

Nghe thôi đã thấy tự hào rồi. Ổng là người Hàn là gốc Hàn 100% vậy mà lại mê quê vợ như điếu đổ. Lần nào tôi dắt ổng về thăm ba mẹ là y như rằng ổng đòi tôi dẫn đi ăn "phởu" bằng được.

"Vợ. Anh đói quá."

"Thì anh gọi tiếp viên mang đồ ăn đi kêu em làm gì."

"Nhưng anh đang thèm phởu"

"Trên máy bay có bán mà."

"Nhưng vị nó không ngon như ở chỗ ba mẹ."

"Muốn ăn thì anh chịu khó chút đi. Đừng làm phiền em ngủ."

"Vợ hết thương anh rồi."

Ổng lại bắt đầu dở cái trò đấy ra với tôi rồi đấy.

"Bay hai tiếng lận đó. Anh để cho em ngủ đi."

"Ngay từ đầu anh bảo em bay chuyên cơ riêng mà em không chịu đi. Bay đông người thế này sao mà anh ôm em ngủ chứ."

"Anh nắm tay em là được mà."

"Kim Ami em chính là hết thương anh rồi. Anh mặc kệ em."

Nói rồi ổng đứng dậy đi về phía WC của khoang máy. Cơn buồn ngủ rủ nhau kéo đến thế là tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tôi giật mình tỉnh dậy. Ông chồng ngốc của tôi vẫn chưa quay lại? Mãi đến lúc này nhân viên mới chạy đến chỗ tôi.

"Chị có phải người quen của hàng khách ngồi ghế 26C-3 không ạ?"

"Vâng tôi là vợ anh ấy."

"Vậy may quá. Anh ấy cứ ngồi trong buồng vệ sinh của chúng tôi 45p rồi không ra. Chúng tôi có gọi cũng không trả lời. Chị có thể bảo anh ấy giùm tôi được không?"

"Được ạ. Làm mất thời gian của các cô rồi."

Tôi chạy tới trước cửa phòng. Gõ vào cánh cửa.

"Googie. Anh làm gì vậy?"

"Anh không quan tâm em nữa."

Ổng giận tôi thật rồi. Tên thỏ béo này sao lại ngốc thế chứ.

"Anh đã nói là anh đói rồi mà. Em không để ý anh. Anh giận em rồi."

Ôi xem cái giọng điệu đó kìa. Ai ghét nổi ổng chứ.

"Anh ra đây với em đi. Anh muốn gì cũng được."

30s sau cánh cửa mở toang, cả thân hình to lớn đổ lên người tôi.

"Em nhớ đấy."

"Em nhớ rồi. Về ghế ngồi nào."

Ổng hí hửng nắm tay tôi, chạy về ghế.

"Anh hỏi nhân viên rồi. Ghế này duỗi ra được. Mau duỗi ghế ra để anh ôm em nhanh lên."

"Anh bình tĩnh chút đi."

Ghế từ từ được kéo ra sau, ổng bổ nhào đến chỗ tôi, đưa đầu tôi đặt lên cánh tay, miệng vẫn cười không ngớt.

"Em phải hôn anh anh mới ngủ được."

"Gì chứ? Bình thường anh đâu có bắt em hôn mà anh vẫn ngủ đấy thôi."

Mặt ổng biến sắc, đổi luôn cả giọng.

"Em vừa nói anh muốn gì cũng được mà."

"Em thua anh rồi."

Tôi tiến tới hôn vào má ổng một cái rõ kêu. Thế là con thỏ đó mới chịu ngoan ngoãn nằm im ngủ. Rõ ràng vừa rồi tôi cũng đã ngủ một giấc vậy mà bây giờ nằm trong vòng tay chồng mắt tôi lại díu cả vào. Anh ấy chính là liều thuốc đặc biệt nhất của tôi đấy. Tôi vòng tay ôm lấy ổng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi máy bay hạ cánh, chúng tôi bắt taxi về nhà ba mẹ. Và người mẹ yêu dấu của tôi khi nhìn thấy đứa con gái máu mủ ruột thịt của mình cùng chồng nó quay về thì

"Con rể vàng bạc của mẹ về rồi. Sao rồi đi đường mệt không con?"

Tôi từ khi lấy chồng chính thức trở thành con ghẻ của gia đình.

"Hôn..hông ạ"

Nom cái tướng bập bẹ nói tiếng việt của ổng kìa. Cưng hết sức.

"Mẹ. Anh ấy nói muốn ăn phở con dẫn con rể vàng bạc của mẹ đi ăn đã, không anh ấy ngất ra đây mất."

"Được được mau đi đi. Đừng để con rể của mẹ đói."

"Dạ."

Tôi liếc chồng một cái. Chồng tôi thì chưa hiểu tôi nói với mẹ cái gì, chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Anh làm sai gì hả?"

"Không anh không sai. Anh chỉ có một tội đó là quá đẹp."

Thế là tôi lại dẫn con thỏ này đi ăn. Tên này miệng thì cứ anh no lắm rồi mà tay thì vẫn gắp thức ăn đưa lên miệng. Tôi gọi thêm bao nhiêu là ổng chiến hết bấy nhiêu.

"Dạo này anh tăng cân đúng không? Mặt anh càng ngày càng tròn rồi."

"Vợ không thích sao?"

"Thích. Miễn là anh thì cái gì em cũng thích."

Ổng lại cười tít mắt, tiếp tục ăn.

Bà chủ quán nhìn hai vợ chồng tôi nói tiếng hàn thì mắt cứ hiếu kì nhìn mãi. Tại ông chồng tôi lười học tiếng việt lắm nếu tôi không dùng biện pháp mạnh thì còn lâu anh ta mới chịu học. Đến lúc thanh toán xong bà chủ quán mới kéo kéo tay tôi.

"Kia có phải người nổi tiếng không? Bác nhìn có chút quen mắt."

"Dạ anh ấy là Jungkook ạ."

"Con bác mê người đó lắm. Cháu bảo cậu trai đó kí cho bác được không? Phần ăn hôm nay coi như bác mời."

"Bác đợi cháu một chút."

Tôi tiến đến chỗ chồng thương lượng.

"Bác chủ quán nói nếu anh cho bác ấy xin chữ kí bác ấy sẽ mời chúng ta bữa ăn hôm nay."

"Thật sao? Được được."

Có idol nào đi ăn mà nghe thấy chữ "free" mà mắt sáng lên như ổng không.

"C..cám on bác..nh..nhìu nha."

"Anh về chăm học tiếng việt ngay cho em."

"Tiếng Việt khó lắm vợ. Anh cũng cố lắm rồi mà."

"Ba em nói nếu anh không nói được tiếng việt ba sẽ bắt em ở Việt Nam luôn khỏi sang Hàn."

"Được được anh học mà. Vợ phải ở với anh chứ."

"Ừm em sẽ luôn ở bên anh."

Cuộc sống hôn nhân với JJKWhere stories live. Discover now