37

401 10 0
                                    

Trời trở lạnh rồi, đêm xuống đến gần sáng là nhiệt độ giảm sâu có khi xuống cả âm độ nên dạo này anh cứ đi làm về là nhốt luôn cả tôi đóng đô ở nhà với anh, xin gãy lưỡi cũng không cho bước chân ra ngoài.

Biết tính chồng nên tôi cũng chẳng thèm xin anh ta nữa. Nhân lúc mặt trời vừa hé, con thỏ kia đang ngủ say, tôi bèn từ từ rời khỏi vòng tay anh, chậm rãi bước xuống giường. Nhất cử nhất động đều rất chi là nhẹ nhàng nên tôi chắc chắn rằng anh không tỉnh nổi đây. Thế mà còn chưa đi được hai bước đã bị một cánh tay kéo trở lại chỗ ban đầu, ghì chặt trong lòng không cho chạy.

"Lần sau có muốn trốn thì em nhẹ nhàng một chút."

"Em đâu có phát ra tiếng động đâu."

"Ừ không phát ra tiếng chỉ tiện tay kéo chăn ra rồi cho anh nguyên một cái cùi chỏ vào mặt thôi."

"Em...em xin lỗi anh có sao không?"

Tôi vội đưa tay lên mặt anh xoa xoa, anh cũng bật cười rồi nắm lấy tay tôi giấu vào chăn ủ ấm. Tay anh to gần gấp đôi tay tôi nên chỉ một nắm tay tôi đã nằm gọn trong tay anh rồi.

"Anh mà đau thì em còn có thể nguyên vẹn vậy sao?"

"Em không cố ý."

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi ôm tôi càng chặt hơn.

"Trêu em thôi anh không sao thật mà. Tay em vừa ra ngoài một chút đã lạnh ngắt cả rồi. Mới sáng sớm em đã mò đi đâu vậy?"

"Em ra ngắm tuyết đầu mùa. Anh toàn giấu em trong nhà có được ra ngoài đâu."

"Tuyết lạnh lắm, em sẽ bị bỏng đấy."

Tôi lí nhí trong lồng ngực anh.

"Nhưng em muốn xem."

"Ngoan, tuyết chưa tan nổi đâu. Bao giờ ấm lên một chút nữa anh dẫn em ra ngoài."

"Vâng..."

Thế là vợ chồng tôi lại ôm nhau ngủ đến tận trưa mới thèm mò dậy.

Cuộc sống hôn nhân với JJKWhere stories live. Discover now