5(2)

886 22 0
                                    

Sau đó mấy hôm tôi cũng thu xếp công việc về Việt Nam với gia đình một thời gian. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm sẽ khiến tôi lún sâu trong quá khứ mất, thứ tôi có thể làm bây giờ chính là trốn tránh đúng hơn là tránh mặt anh. Tôi chặn hết phương thức liên lạc với anh, cho luôn anh vào danh sách đen. Tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì khiến tôi nhớ về anh nữa.

Tôi về nước được hơn một tuần, tôi đã dần quen với cuộc sống thiếu đi hơi ấm của đối phương, thiếu đi giọng nói, tiếng cười. Tôi cũng nhận được tin ở bên kia từ bạn thân của mình. Sau khi tôi đi ngày nào anh cũng đỗ xe trước cổng công ty từ đầu giờ chiều đến khi công ty thật sự không còn một bóng người anh mới rời đi. Tôi cũng vẫn liên lạc với các thành viên của nhóm. Anh Jimin nói anh ấy không chịu ăn uống, cũng không chịu ra khỏi phòng tập. Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng tập ép bản thân tập  đến nỗi chân không còn nhấc lên nổi mới ngừng. Dạo này anh ấy được bác sĩ điều trị riêng cho rồi. Chân anh ấy làm việc quá sức, tổn thương cả về cơ bắp do không ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ. Anh ấy còn thường xuyên gặp ác mộng, hay bị thức giấc lúc nửa đêm, ngủ không sâu được 2-3 tiếng lại giật mình tỉnh dậy. Anh thậm chí còn sử dụng cả thuốc ngủ để có thể phục hồi cơ thể.Tôi mỗi ngày đều tưởng tượng ra cảnh anh ép bản thân đến kiệt sức, tập đến chân bật cả máu. Trái tim tôi thực sự đã thắt đến nghẹt thở rồi. Đã mấy lần tôi phóng ra khỏi cửa nhà rồi lại giật mình nhận ra bản thân rốt cuộc đang làm gì vậy?
 
Sau 3 tháng nghỉ phép tôi cũng quay lại công ty bắt đầu lại nhịp sống hằng ngày. Tôi thấy báo đăng tin anh bị chụp lại khi ở riêng cùng một cô gái, có rất nhiều ảnh hai người họ thân mật đến bản thân phải ghen tỵ. Tôi lấy thân phận gì để ghen chứ, tôi là người vất bỏ anh ấy cơ mà. Thế là tôi lại vùi đầu vào công việc, cố gắng quên đi hình bóng ấy.

Hôm nay con phố tấp nập hàng ngày lại vô cùng im ắng. Tôi bước nhanh chân để về nhà. Không phải một mà hai tiếng bước chân chồng lên nhau. Có người đi theo tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh cắm đầu chạy. Cuối cùng tay tôi bị một lực mạnh kéo vào một góc khuất tối tăm.

"Anh..."

Gương mặt điển trai mấy tháng trước giờ lại trở nên tím tái, không còn chút sức sống, quầng thâm nổi rõ hai bên mắt. Anh ấy rốt cuộc là hành hạ bản thân đến nông nỗi này ư?

"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Em đã đi đâu mấy tháng qua?"

Tôi đẩy anh ra khỏi người, nghiêm giọng.

"Không liên quan đến anh. Mong anh tự trọng."

"Ha. Tự trọng sao? Em vô tâm với anh như vậy sao?"

Anh là quá đỗi dịu dàng, là một chất gây nghiện mà tôi không tài nào dứt ra được.

"Em có biết mấy tháng qua anh đau khổ thế nào không? Anh luôn vật vờ trước cổng công ty em, anh đến đó nhiều đến mức bảo an nhìn thấy anh liền đuổi từ xa. Mọi người đều nói không biết em đã chuyển đi đâu. Căn hộ em ở cũng không có. Sao em lại nhẫn tâm như vậy chứ?"

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rồi đến hai bên má tôi, mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút người trước mặt sẽ tan biến theo mây khói.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã cãi nhau với quản lí, anh thậm chí còn tung tin đồn hẹn hò chỉ mong em nhìn thấy sẽ tới tìm anh. Nhưng em thì sao? Em đột nhiên biến mất không một tung tích, em chặn số của anh, chặn hết tài khoản sns của anh, anh đã từng không tin đây là sự thật rằng đây chỉ là một giấc mơ rằng sau khi anh tỉnh dậy sẽ thấy em đang nằm cạnh mình. Nhưng cho dù anh có tỉnh dậy bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy em đâu cả."

Anh khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt của anh rơi lên gò má tôi ấm nóng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Ông trời thậm chí còn chẳng làm khổ chúng tôi. Là chúng tôi tự làm khổ bản thân, tự làm khổ nhau. Tôi đứng trước anh đã không còn mạnh mẽ nổi nữa rồi. Tôi vòng tay ôm lấy anh mà khóc. Nước mắt của chúng tôi rơi lên những vết thương đang rỉ máu trong tim đối phương như hàn gắn như để có thể trút ra bao tâm sự, bao dằn vặt trong thời gian qua.

"Đừng khóc nữa. Anh là đàn ông khóc lóc còn ra thể thống gì nữa."

Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Em còn khóc lớn hơn anh nữa."

Chúng tôi nhìn nhau bật cười. Sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng chúng tôi cũng đã có đủ niềm tin để bước tiếp trên con đường phía trước dù chông gai ra sao, chúng tôi chỉ cần có nhau là đủ...

.
.
.
.
.

"Ami, chồng yêu của cậu gọi này."

"Đây rồi mình ra ngay đây."

Bắt máy

"Em đây."

"Em làm gì mà lâu vậy. Anh phải tranh thủ giờ giải lao mà gọi cho em đấy. Anh thậm chí còn ngóng điện thoại của em hàng giờ. Em không nhớ anh sao?"

"Nhớ anh mà. Không nhớ anh thì nhớ ai chứ. Đừng giận mà em là vừa tắm xong. Anh xem tóc em còn chưa kịp sấy đây này."

"Mau sấy tóc đi đừng để bị ốm. Anh mà về thấy em gầy mất cân thịt nào lần sau anh sẽ vác em theo luôn không cho em ở Hàn đâu."

"Anh cằn nhằn còn hơn mẹ em nữa. Tuân lệnh ông xã, em đi sấy tóc rồi bồi bổ liền đây. Anh đừng có lần nào về cũng hỏi Jaehee là em có sụt cân nào không, cậu ấy cũng khó xử lắm đấy."

"Không phải tại em nằng nặc đòi ở cùng bạn thân mỗi lần anh về em đều tụt không 8 lạng thì nửa cân thì sao có chuyện đó chứ."

"Giới luật sư bỏ qua anh chính là một điều đáng tiếc."

"Em còn dám nói kháy anh."

"Em sai rồi em sai rồi. Ông xã ngủ ngon. Yêu anh."

"Em..."

Tút tút

"Vợ chồng cậu lấy nhau mấy năm rồi mà tình cảm như hồi mới yêu vậy. Ngưỡng mộ thật đấy."

"Bọn mình vẫn đang bù đắp những sai lầm của quá khứ, đã bỏ qua nhiều cơ hội đến vậy."

"Bù đắp nhiều vậy sao?"

"Ừm."

Cuộc sống hôn nhân với JJKحيث تعيش القصص. اكتشف الآن