Chương 55

8.9K 665 77
                                    


Kim Taehyung vẫn cứ đưa mắt nhìn Jungkook, ngay cả cái chớp mắt cũng không thèm nhấp. Hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu, khuôn mặt hắn ngày đêm mong nhớ đến phát điên, muốn chắc chắn đây thật sự là cậu chứ không phải người khác.

" Jungkook à..." Kim Taehyung cố gọi cậu thêm một lần nữa, tiếng giọng như sắp nghẹn lại đến không phát nổi lời tiếp theo.

" Cái gì? Chú phiền quá! Đi bán hoa cũng không yên nữa là sao? " Jeon Jungkook bực tức dùng hết sức đẩy cái nắm tay của Kim Taehyung ra khỏi tay mình rồi định quay đi.

Kim Taehyung nhíu mày chạy lên phía trước chắn ngang, hành động định nhào tới ôm cậu ý muốn không cho cậu đi.

Choi Yeonjun thấy tình hình không được ổn, anh vội chạy lên hòng muốn ngăn hắn lại. "Lão đại lão đại! Ngài bình tĩnh trước đã...."

"Tránh ra!" Kim Taehyung đưa mắt trừng Choi Yeonjun, kèm theo tiếng quát của thanh âm trầm sắp rơi xuống địa ngục mà khiến Jeon Jungkook và Choi Yeonjun sợ hãi không hẹn mà cùng nhau rụt đầu.

Choi Yeonjun đương nhiên cũng bị doạ sợ, nhưng lo cho đại cục, anh vẫn ra sức khuyên nhủ "Lão....lão đại...Chuyện này nhất định có uẩn khúc, người này thật sự là rất giống với tiểu lão đại, nhưng không lí nào cậu ấy lại quên ngài được...hoặc là....cậu ấy vốn không còn nhớ chúng ta nữa "

Kim Taehyung nhíu mày định cho Choi Yeonjun một trận thì anh nhanh chóng sửa câu giải thích "A...ý của tôi là....rất có thể tiểu lão đại đã bị mất trí nhớ, không phải ba năm trước bọn khốn kia nói cậu ấy và Karito gặp tai nạn trên biển và nghi ngờ đã mất tích rồi hay sao?" Choi Yeonjun vừa nói mà cánh tay không quên che chắn trước mặt, sợ bản thân nói câu nào không đúng thì sẽ bị ăn đánh ngay.

Kim Taehyung thu lại lửa giận trên người, cảm thấy lời của Choi Yeonjun cũng có khả năng xảy ra, chứ lí nào tiểu bảo bối lại có thể quên hắn được. Hắn có thể chắc chắn rằng đây không phải là người giống người được, vì chả có ai giống nhau đến nổi cái nốt ruồi nhỏ ở dưới môi cũng giống, cái răng thỏ xinh xinh cũng thế.

Jeon Jungkook mím môi nhìn hai người, chặn đường cậu xong rồi lại xem cậu như người tàn hình, mấy người này đúng thật là kì lạ "Này, Các người nói to nói nhỏ xong chưa? Có cho tôi đi bán hoa được chưa? Ngày đầu làm ăn mà gặp các người đúng là xui xẻo "

Kim Taehyung quay lại nhìn Jeon Jungkook, cảm thấy người thương trước mắt nhưng lại không thể ôm trầm lấy thật khiến hắn khó chịu không thôi.

Kim Taehyung tiến đến gần cậu "Em nói...em đi bán hoa? Tại sao em lại đi bán hoa? Con thỏ quậy phá như em cũng biết đi bán hoa sao? "

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Kim Taehyung  "Ơ cái chú này buồn cười, Chú không thấy tôi sao? "

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu " Em làm sao? "

" Tôi đây xinh đẹp như hoa, không đi bán hoa chứ bán cái gì? Người ta nói mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng đó, tôi đây xinh đẹp như hoa thì đương nhiên phải sống chung với hoa rồi "

Kim Taehyung không nhịn được buồn cười sửa lời cậu "Là gió tầng nào gặp mây tầng đó "

" Chú......đáng ghét! " Jeon Jungkook giận dỗi chỉ thẳng mặt Kim Taehyung, thế nhưng lại không thể làm gì mà tức tối giậm chân. Câu nói có khác gì nhau đâu mà hắn dám sửa câu cậu nói chứ?

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Where stories live. Discover now