Chương 30

16.3K 978 174
                                    


Park Jimin tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, y mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt. Nơi đây rõ ràng không phải phòng của y, nó lại mang màu chủ đạo là màu đen, nhìn phát biết khác xa với phòng trọ của y thường ngày.

Park Jimin mặc dù đầu vẫn còn hơi đau vì dư âm uống rượu tối qua. Y tốc chăn định chạy đi ra ngoài, nơi này mang một màu âm u khiến y rùng mình, lỡ như lúc tối y say quá lại bị người ta bắt cóc thì biết phải làm sao. Nhưng vừa mới đặt chân xuống sàn lạnh thì cánh cửa liền mở ra.

Jung Hoseok với bộ vest đã chỉnh tề, trên tay bưng một tô cháo nóng cùng một ly sữa bước đến gần y. Nhờ vào sự xuất hiện của Jung Hoseok càng khiến Park Jimin khẳng định rằng mình thật sự là bị bắt cóc.

" Sao tôi lại ở đây? Là anh lợi dụng lúc tôi say nên bắt cóc tôi đem về phải không? " Y hỏi với giọng điệu mạnh nhưng lại cực kỳ e dè sợ hãi lùi ra sau, chả ai biết tên trước mắt sẽ làm gì y cả.

Jung Hoseok chỉ cười nhẹ rồi đi đến đặt tô cháo và cốc sữa nóng lên bàn.

" Em nên thấy may mắn vì người đưa em về là tôi đi, cậu bạn nào đó của em say đến mức để đám hộ vệ đưa về "

Park Jimin chỉ thầm chửi bới Jeon Jungkook, y cảm thấy cứ như mình bị bán đứng đem đi bán cho người khác vậy. Rõ là oan gia ngõ hẹp khi y năm lần bảy lượt gặp phải tên đáng ghét này, nhìn mặt đẹp trai nhưng sao lại khiến y thấy ghét không thôi.

" Mặc kệ anh! " Y để lại một câu rồi định chạy ra ngoài, điều y cần làm bây giờ đó chính là tránh xa tên này càng nhanh càng tốt và sẽ tốt hơn nếu y không bao giờ gặp lại anh nữa.

" Này mèo nhỏ, nổi nóng rồi sao? Tôi đã chuẩn bị cháo còn chu đáo lấy thêm cốc sữa nóng cho em rồi này, ăn chút gì đi " Jung Hoseok cố giữ cánh tay y lại, nhất định anh phải dùng mọi cách để có thể khiến con mèo nhỏ này ở bên cạnh anh mới được. Rất khó mới có thể khiến cho anh thấy yêu thích một người, cho nên chả dễ gì anh lại bỏ mất y dược.

" Buông ra! Tại sao tôi phải ăn cháo của anh? Chả có ai biết trong tô cháo hay ly sữa đó đã bị anh bỏ gì vào "

" Yên tâm, tôi chỉ bỏ tình yêu to bự này vào thôi "

Jung Hoseok lại giở trò trêu chọc, bởi vì y mỗi khi nổi giận thực sự rất đáng yêu. Cứ khiến y tức điên lên rồi sau đó lại ra sức dỗ, xem ra Jung Hoseok lại tìm thấy niềm vui mới.

" Sến sẩm....tôi muốn về nhà, đã đến giờ tôi đến trường rồi "

Y cố kéo tay anh ra khỏi tay mình, nhưng chả biết tên này làm sao lại có thể giữ chặt cứng như thế, có cố mở các ngón tay ra khỏi cánh tay của y mà mãi vẫn không được. Bất lực, y lại nhìn anh.

" Rốt cuộc là anh muốn gì? "

" Ăn cháo đi, chả có độc nào đâu nên em cứ yên tâm "

Jung Hoseok quyết định xuống nước năn nỉ y, đúng là yêu vào thì liêm sỉ chỉ là phù du, tương lai hạnh phúc sau này mới là tất cả. Chỉ cần xuống nước một chút thì sau này muốn bật nóc cũng không muộn.

Park Jimin cuối cùng cũng chịu chấp nhận lời năn nỉ của Jung Hoseok, nhưng trước khi ăn sáng thì phải vệ sinh cá nhân cái đã, may là Jung Hoseok anh tâm lý, vì lo xa cho sau này y sẽ sống chung với anh nên anh đã mua tất cả dụng cụ cá nhân cho y. Ngay cả quần áo hay con xe mới anh cũng đã chuẩn bị từ trước, muốn lấy được chồng nhỏ thì phải cần một cái đầu biết suy nghĩ chu đáo.

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt