Chương 35

15.1K 924 252
                                    


Jeon Jungkook trong cơn hoảng loạn vẫn chưa ý thức được điều gì, đến khi bên tai cảm nhận được hơi thở ấm nóng của một người.

Trên đỉnh đầu khi nhúc nhích sẽ chạm phải cằm của Kim Taehyung, hắn không nhịn được chỉ đành cười khẽ vài tiếng.

Jeon Jungkook giật mình, cơ thể như gắn động cơ bật nhảy ra chỗ khác nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt kinh ngạc.

Vãi!! Số cậu rốt cuộc là đen tới cỡ nào chứ? Vừa mới tránh vỏ dưa đã gặp vỏ dừa. So với việc bị cảnh sát còng đầu thì lọt vào tay tên tội phạm này thì có may mắn hơn chút nào không?

Kim Taehyung nhìn vòng tay đã không còn người nữa, trống rỗng lạnh lẽo, không nhịn được muốn gọi tên cậu "Jungkook..."

"Dừng!....chuyện đâu còn có đó" Jeon Jungkook đưa tay ra ra dấu hiệu "stop", giờ phút này còn không tìm cách chuồn lẹ thì còn đợi tới bao giờ nữa.

Kim Taehyung nhìn cánh tay ở phía sau của cậu đang cố gắng cậy mở cửa xe, chỉ chực chờ hắn không để ý thì sẽ phóng ngay lập tức.

Hắn thật sự đáng ghét đến vậy sao?

"Jungkook....tại sao em lại chạy đi chơi không chịu về nhà? Chơi lâu như vậy cũng nên về nhà thôi" Kim Taehyung vẫn là không muốn doạ cậu sợ, vẫn dùng chất giọng ôn nhu thường ngày để kéo cậu về phía mình.

Jeon Jungkook không tin được nhìn người trước mặt, đột nhiên lật mặt như vậy đúng là chỉ có tên này. Tên ngốc cũng biết người chạy đi mất mấy ngày chính là chạy trốn rồi, ai lại đi chơi chứ?

Jeon Jungkook không thể gạt người lừa mình nữa "Anh đừng có dùng giọng điệu đó nữa....là tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa" ai nhìn vào cũng biết hai người chính là người của hai thế giới, ranh giới cấp bậc địa vị rõ ràng như vậy.

Hắn rõ ràng đã nhận trước được kết quả này, nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng cậu nói thì cảm giác lại lạ như vậy, vừa đau vừa nhói lại hụt hẫng.

Kim Taehyung nhìn cậu nói "Em... không phải gay?"

Jeon Jungkook"...." Đương nhiên là không phải rồi! Trước giờ cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu đàn ông.

Nhưng tại sao đêm hôm đó cậu lại không chống cự?

Jeon Jungkook khi cảm nhận bản thân đã chạm tới cánh cửa, chớp mắt ngại ngùng nhìn Kim Taehyung "Tôi...thật ra thì, trước giờ tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu người cùng giới cho nên là...tạm biệt"

Muốn nói gì thì đã nói luôn rồi, Jeon Jungkook cũng không còn muốn đôi co thêm với hắn nữa. Cậu cũng không nghĩ là cánh cửa này lại không bị khoá lại, lúc bản thân đã chạy thật xa rồi thì Jeon Jungkook mới dám quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe quen thuộc.

Người đàn ông đó vẫn ngồi trong xe, rõ ràng ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng dáng của cậu nhưng lại không phản ứng gì, không đuổi theo, không gọi tới.

Bóng hình nhỏ bé thường ngày, quen thuộc đến mức ẩn sâu vào trong màng đêm cũng có thể nhận ra.

Phút chốc, Jeon Jungkook cảm thấy trái tim mình một lần nữa lại nhói lên, rõ ràng đã chọn rời đi vậy tại sao vẫn còn để tâm làm gì?

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Where stories live. Discover now