Chương 24

14.8K 991 36
                                    


Trong căn phòng rộng lớn chất toàn những loại rượu quý trên khắp thế giới, tại một nơi đang được đặt chiếc bàn dài và hai bộ sofa được đặt đối diện nhau, những chai rượu rỗng được người đàn ông có khí chất lạnh lẽo không thương tiếc cầm chúng quăng thẳng xuống sàn nhà mỗi khi nốc hết những thứ nước cay xè nằm trong chai.

" Ya ... chú mày uống thôi đừng có mà phá "

Min Yoongi ngồi đối diện nhíu mày khó chịu khi phải ngồi nhìn cái tên chết tiệt kia đang cố phá nát cái phòng rượu của mình.

" Min Yoongi! "

Kim Taehyung tay cầm một chai rượu vang, đầu cũng cúi rũ xuống lên tiếng gọi gã.

Min Yoongi không có biểu thị cảm xúc gì, gã chỉ ừm nhẹ coi như đã nghe.

" Gia đình....là gì thế? "

Đột nhiên Kim Taehyung hỏi về vấn đề này khiến gã liền thấy khó hiểu mà đưa ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Việc Kim Taehyung nhắc về gia đình thường rất ít, nói chính xác là hắn chỉ nhắc đúng một lần, nhưng đột nhiên hôm nay hắn lại hỏi câu này, gã dường như hiểu ra được lý do khiến hắn điên loạn như ngày hôm nay.

" Gia đình...chắc có lẽ là một thứ xa xỉ nào đó "

Gã đưa hai tay ra sau gáy làm điểm tựa để đầu có thể gác lên, ánh mắt không cảm xúc hướng nhìn ra phía cửa sổ đã được kéo màn khiến cho căn phòng trở nên tối tăm không có ánh sáng.

Đối với người khác có thể họ sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ gia đình, con người được sưởi ấm từ tình thương và sự bao bọc che chở bởi những tình cảm thiêng liêng từ gia đình để có thể nên người, nhưng ai sẽ cho gã và hắn cảm nhận được thứ tình cảm đó đây?

Gã cũng như hắn, đều là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Hắn bị người mẹ của mình ruồng bỏ, người cha lại ra đi khi hắn vừa mới mười lăm tuổi. Còn gã? Bản thân gã lại thê thảm hơn ai hết khi chính ba mẹ lại không cần mình. Thứ mà người cha người mẹ ấy quan tâm là cái cuộc sống riêng của mỗi bản thân mình khi ai cũng muốn ra đi tìm hạnh phúc, còn gã thì sao? Chả ai muốn giành quyền nhận nuôi gã cả, vì họ coi đó chính là những kí ức đáng ghê tởm của hai người mà đành lòng vứt bỏ đứa con của mình tại một trẻ mồ côi nào đấy khi vừa mới tròn tám tuổi. Cái nơi cô đơn đó chỉ chứa những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ và không cần nữa thôi, và gã là một trong số đó.

Lòng gã hiểu giây phút đó cần phải cố gắng thật mạnh mẽ, nhưng phải kiềm nén nổi chua xót như thế nào với tâm hồn của một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời? Dù cho gã có đi đến đâu hay ở nơi đâu và trở thành người như thế nào! Nhưng mỗi khi hồi tưởng lại.

Gã từng muốn xé nát cái trang kí ức tồi tệ ấy đi, bởi vì những lời nói, những hành động vô cảm, những vết thương ấy, chúng làm gã thấy đau lòng.

Kim Taehyung nghe câu trả lời từ gã cũng chỉ cười khẩy một cái, thứ xa xỉ ấy! Hắn không cần nữa.

Kim Taehyung đứng phắt dậy một thân cứng nhắc bước ra ngoài, Min Yoongi nhìn theo thân ảnh của hắn cũng không thèm lên tiếng. Chắc có lẽ hắn cảm thấy nổi phiền phức đã được tống khứ ra hết rồi, hoặc có lẽ là.... không.

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Where stories live. Discover now