Chương 33

15.1K 972 276
                                    

Jeon Jungkook không quan tâm đến tiền tài tham vọng của Park Jimin, tâm trí bây giờ đang suy tính cho tương lai sau này của mình. Hiện tại không còn sống trong cảnh ăn không cần lo ngủ không nhìn giờ mua đồ không cần nhìn giá nữa rồi, sắp phải trở về cuộc sống ăn mỳ gói để giữ bụng.

" Chắc ngày mai sau khi tan học tôi phải đi tìm việc làm thêm thôi, dù gì chúng ta vừa mới chuyển chỗ, nơi này giá cũng không hề rẻ như chỗ cũ, chi phí sinh hoạt nhất định phải tính toán kỹ càng "

Park Jimin từ trí tưởng tượng cao xa từ trên mây rớt xuống, quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook" Cậu nói cũng đúng, nhưng mà cậu định làm gì? "

Jeon Jungkook ngồi thẳng dậy, hướng mắt chuyển lên màn hình TV ảo não nói " Đi tìm một quán bar lớn một chút, làm phục vụ trong đó sẽ được tiền nhiều hơn "

Park Jimin khi nghe kế hoạch của Jeon Jungkook xong liền nhảy dựng từ trên ghế sofa nhỏ, thái độ cực kỳ không hài lòng " Cậu lại còn muốn xin vào quán bar làm? Lần trước bị lừa vẫn chưa làm cậu sợ sao? Có phải đầu cậu làm bằng đất không? "

Khu nhà trọ bọn họ mướn dù gì cũng thuộc hạng rẻ, những người dân sống bên cạnh ban ngày đều bận rộn đi làm, đến khuya về nhà thì liền nhanh chóng tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi, không có dư thời gian để trò chuyện ngẫm nghĩ về cuộc đời, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Park Jimin lại mang vẻ bất ngờ bất cần này hét lên, làm cho nguyên căn phòng hai người ở vọng lên cực rõ ràng.

Jeon Jungkook lo sợ hàng xóm xung quanh bị làm phiền sẽ chạy lại đập cửa mắng cho, liền nhíu mày nắm góc áo của cậu bạn kéo trở lại chiếc ghế sofa nhỏ.

" Cậu hét lớn như vậy làm gì? Muốn bị người ta sang đập nát cửa sao? "

Dường như cũng nhận ra thái độ thất thố của mình, Park Jimin vô thức đưa hai tay bịt miệng mình, dáo dác nhìn ra ngoài cửa.

" Cậu lo lắng cái gì? Dù sao cũng chỉ có chỗ đó là làm được tiền nhiều, còn lo trước lo sau thì chúng ta sẽ chết đói có biết chưa? " Jeon Jungkook mệt mỏi giải thích" Ông bà tôi ở nhà chỉ dựa vào cái chuồng gà nhỏ ở nhà, cùng lắm chỉ đủ nuôi sống an tâm dưỡng già "

Lần trước Jeon Jungkook đã lấy tiền mà Kim Taehyung cho mình, len lén gửi tiền về, nhưng lại không dám gửi nhiều vì sợ ông bà tra hỏi các thứ, lo lắng bản thân cậu sẽ bị người ta lừa gạt nên đành chia ra nhiều đợt mỗi lần gửi một ít. Hiện tại không có kim chủ đề bám chân, cậu đành phải tự thân vận động thôi.

Park Jimin vẫn còn lo lắng, định nói gì lại bị Jeon Jungkook nhanh chóng chặn lợi, lấy lý do mệt mỏi chạy vào phòng ngủ nằm trước.

...

Sáng sớm Jeon Jungkook và Park Jimin vẫn mang sắc mặt vui vẻ đến trường. Vừa mới bước đến cổng trường thì từ đâu đã bị một con gấu Koala chạy tới bám dính mãi không chịu buông.

Jeon Jungkook là người không kiên nhẫn nhất, không nể tình bạn bè anh em thất hất con gấu phiền phức ra khỏi người mình.

Kim Yeonhee bị đối xử lạnh nhạt cũng không lấy một chút tức giận, còn mừng vì Jeon Jungkook không sao. Mang nét mặt rưng rưng như gặp lại người thân đã lâu rồi không gặp nhìn Jeon Jungkook " Jeon Jungkook! Anh đúng là ánh mặt trời nở rộ sáng chói nhất trong mắt em, em nguyện mãi mãi đi theo anh "

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ