Chương 26

15.3K 880 13
                                    

Sáng ngày hôm sau, Im Nara đã chính thức về đến Hàn Quốc, cô với một thân vest nữ đen lái xe đến một nơi.

Tại một nghĩa trang rộng lớn, cô ôm một bó hoa cúc trắng lớn và tay cầm theo một túi đồ khác, bước chân chẳng nhanh chẳng chậm đi đến một ngôi mộ nằm dưới tán cây lê to lớn và tách biệt với các ngôi mộ khác. Ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bức di ảnh của mẹ, cô chỉ cong môi cười nhẹ với mẹ mình.

" Mẹ à! Con lại đến thăm mẹ đây "

Cô ngồi xuống đặt bó hoa và túi đồ xuống, Im Nara đi xung quanh nhổ hết cỏ mọc quanh ngôi mộ, quét sạch những chiếc lá từ tán cây lê rơi xuống. Cô hay thường xuyên đến quét dọn nơi đây nhưng mùa thu đến thì lá lại rơi một nhiều. Dọn dẹp xong hết thảy thì cô mới từ từ cắt tỉa và cắm những cây hoa cúc trắng vào một chiếc bình thủy tinh đặt ngay trước di ảnh của bà.

" Năm nay cũng chỉ có mỗi mình con đến thăm mẹ thôi, anh Taehyung lại không đến! Chắc mẹ cảm thấy nhớ anh ấy và cô đơn lắm phải không? "

Cô ngồi tựa bên ngôi mộ của mẹ mà trò chuyện với bà, để bà ở một nơi thật xa có thể nghe tiếng nói của đứa con gái đáng thương. Im Nara chỉ ngồi nói chuyện một mình mà chả cần ai đáp lại, khung cảnh im lặng chỉ nghe mỗi tiếng gió và tiếng lá xào xạc.

....

17 năm trước.

Tại một phòng bệnh trắng xoá, bên trong chỉ nghe mỗi tiếng khóc của một bé gái nhỏ đang ngồi túc trực bên cạnh mẹ mình. Bao nhiêu khó khăn hay đau khổ đều đổ lên người một bé gái chỉ mới mười ba tuổi, một mình cô bé vừa lo tiền học vừa chạy đôn chạy đáo kiếm tiền đóng viện phí cho mẹ của mình.

Bản thân Im Sohye cũng chỉ biết bất lực nhìn đứa con gái vì mình mà cực khổ, có lần bà thật sự muốn chết đi cho xong, như vậy sẽ không còn là gánh nặng của con gái, nhưng nhìn cảnh đứa con gái khóc lớn thảm thiết khi bà có ý định tự tử thì bà lại không có can đảm xuống tay, bà không muốn bỏ con bé lại một mình.

Mười mấy năm trước là bà đã sai lầm khi bỏ ba con Taehyung mà đi theo tên khốn họ Cho, cuối cùng ông ta lại bỏ đi mà không một lý do nào để lại. Cái giá đó chắc có lẽ là hậu quả mà bà đã gây ra trong quá khứ với chính gia đình nhỏ của mình, nhưng bản thân Nara lại chả làm sai gì cả, thứ con bé đáng thương nhất chính là được sinh ra bởi một người mẹ không ra gì.

Vào năm đó khi nghe Ba Taehyung đã trở bệnh và đang nằm trong bệnh viện. Bà đã rất muốn đến gặp mặt ông lần cuối và nói lời xin lỗi, nhưng cuối cùng lại chọn đứng ở phía ngoài hướng cửa sổ nhìn vào, sự tội lỗi, hay bao nhiêu lỗi lầm khi xưa khiến bà
chùn bước khi đã đứng trước cánh cửa của phòng bệnh. Nhưng khi bà nghe tiếng bước chân đi đến từ phía xa, bước chân đó là của Kim Taehyung. Im Sohye nhìn đứa con trai đã từ rất lâu không gặp, đúng là hắn đã khôn lớn đến mức bà cũng chả còn nhận ra. Đợi đến lúc Taehyung bước vào phòng bệnh thì Im Sohye mới nhẹ nhàng đến phía cửa kính của phòng bệnh mà nhìn hai người.

Ngày Ba của Taehyung mất bà cũng không đến gặp mà chỉ đứng nhìn từ phía xa, điều đó đã khiến Kim Taehyung lầm tưởng người mẹ vô tình của mình đã không đến gặp ông dù chỉ là lần cuối, sự căm hận mà cứ thế càng tăng thêm. Đến bây giờ bà bị một căn bệnh quái ác ập đến để bà có thể trả giá cho tất cả lỗi lầm khi xưa, nhưng tội lỗi của bà lại kéo theo đứa con gái nhỏ. Không còn người thân là ai khác ngoài mẹ mình, Im Sohye sợ bản thân sẽ ra đi bất cứ lúc nào và sẽ lại bỏ đứa con gái nhỏ không có ai để có thể nương tựa và chăm sóc. Vào giây phút như gần cuối cùng, bà ghi địa chỉ nơi Taehyung đang ở và một bức thư bảo với Nara nếu như đã đến nơi gặp được Kim Taehyung thì hãy đưa bức thư này cho hắn.

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ