69. Đánh ghen nhiều thế?

Start from the beginning
                                    

"Chỉ ăn trưa thôi, có cần..."

Cạch.

Cửa xe bất chợt mở ra khiến tôi giật mình, nhân viên nhà hàng mở cửa xe rồi tươi cười.

"Chào mừng quý khách."

Cậu Minh Khôi cũng xuống xe nên tôi đành cảm ơn rồi lập cập xuống xe. Chỉ là ăn trưa thôi, có cần đến nơi đắt đỏ như vậy không?

Tôi hồi hộp đi theo sau lưng cậu ấy, hồi hộp ngồi vào bàn. Phục vụ đưa thực đơn tới, tôi lại hồi hộp mở ra.

"Nguyệt thích ăn gì nào?"

"À... cháu..."

Tôi tròn mắt nhìn thực đơn, một phần bít tết mà giá cũng lên đến chừng này ư... tôi lật mấy trang, thật sự là không dám gọi món gì cả, các loại thức uống giá cũng trên mây luôn rồi. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào thực đơn một lúc lâu, cậu Minh Khôi cười.

"Cháu gái đúng là đáng yêu hơn hẳn, nhỉ. Cho tôi hai phần này đi, salad này. Rượu thì..."

"Nguyệt không uống được nhỉ?"

"Nhưng cậu lái xe mà ạ?"

"Vang thôi mà, không ảnh hưởng đâu."

Tôi bất giác nhíu mày.

"Nhưng mà..."

"Rồi rồi, lấy nước thôi."

Vì cậu Minh Khôi đã gọi đồ nên tôi thở phào đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.

"Cậu gọi theo ý cậu rồi, món nào không thích thì đổi sau nhé."

Tôi lắc lắc đầu.

"Cháu dễ nuôi lắm ạ, món nào cháu cũng ăn được!"

Cậu Minh Khôi cười lên trông rất đẹp trai, thi thoảng nhìn có chút... xấu xa, nhưng nói chung là cái đẹp đánh chết cái nết. Cậu ấy chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp trong đời.

Thịt bò thơm ngon mọng nước như thể tan ra trong miệng vậy, mấy món đi kèm cũng rất ngon, tôi ăn mà không dừng lại nói một câu nào. Một lát sau tôi mới để ý cậu Minh Khôi đang nhìn mình, tôi chậm chạp nhai, ngại ngùng nhìn lại cậu ấy.

"Ngon không? Thích không?"

Tôi gật gật đầu, giơ ngón cái lên rồi cười bằng mắt vì miệng đang ngậm đồ ăn. Cậu Minh Khôi còn đặc biệt bỏ thêm thịt của mình sang đĩa của tôi nữa. Tôi vội vã từ chối, cậu ấy cười cười.

"Ăn đi cho nhanh lớn."

Tôi tỏ vẻ giận dỗi nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ cười thôi.

Sau bữa trưa đắt đỏ mà khi nghe nhân viên đọc tổng hóa đơn, tôi nghĩ là tối nay và sáng mai mình sẽ không ăn gì nữa, thì cậu Minh Khôi đưa tôi vào một trung tâm thương mại. Cậu ấy đi thẳng vào quán cà phê.

"Nghỉ ngơi một lát rồi đi mua sắm, cậu muốn mua đồ cho Nguyệt."

"Thường thì... không ai thích đi mua đồ với phụ nữ đâu ạ?"

"Đương nhiên, phiền lắm. Nhưng Nguyệt là đặc biệt, cháu gái cậu cơ mà."

"Nhưng mà... cháu không quen... khi được người khác mua đồ cho ấy ạ..."

419 Hay 1314Where stories live. Discover now