Im Nara đứng ở phía ngoài, cách xa chiếc xe để canh chừng tình hình. Sau khi thấy trong xe có một bóng người vội vã mở cửa chạy đi mất, cô chớp mắt nhìn một lúc rồi quyết định bước về phía chiếc xe.

Im Nara mở cửa ngồi vào vị trí lái, ngước mắt nhìn vào trong gương, nói "Không đuổi theo sao?"

Kim Taehyung lúc này cũng chịu phản ứng, hắn ngồi lại ngay ngắn, lưng tựa ra sau đầy sự mệt mỏi. Ngay cả tiếng nói cũng không mang vẻ uy quyền như ngày thường nữa

"Không cần, giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc đó ba đã biết chuyện nhưng không chạy theo để giữ mẹ lại..." Bởi vì lúc đó ông biết bản thân không đủ khả năng cho bà đúng một gia đình hạnh phúc. Còn hắn, cho dù có đủ khả năng mua tất cả những thứ cậu muốn nhưng không đem lại thứ tình yêu mà cậu cần, không thể cưỡng cầu lại càng không nên ép buộc.

Jeon Jungkook chạy ra ngoài đường lớn, mang tâm trạng nặng nề bước về con đường phòng trọ.

Trong lòng lúc này vừa khó chịu lại vừa khó hiểu, chẳng biết bản thân thấy đau lòng vì thứ gì. Cậu còn chẳng biết bản thân tại sao lại cảm thấy không vui, rõ ràng là cậu đã chọn bỏ đi, đó là điều cậu muốn nhưng đến khi không còn bị ép buộc nữa, không còn bệnh cạnh người đó nữa thì lại rất muốn quay về.

Jeon Jungkook trở về nhà trọ, mệt mỏi  mở cửa bước vào trong. Cậu còn không biết bản thân làm thế nào để về được tới nhà bằng cái tâm trạng rối như tơ vò này nữa.

Park Jimin đang ngồi trên ghế xem phim, thấy Jeon Jungkook thì lại hớn hở đứng lên trên ghế nhìn cậu, tay chỉ thẳng mặt Jeon Jungkook "Hừ...Jeon Jungkook, tôi cho em ra ngoài đến giờ này mới về sao? Phụ nữ trong thành phố này đều thèm muốn tôi, em biết điều thì mau lại đây"

Jeon Jungkook không còn sức để đùa giỡn với tên này nữa, chỉ liếc mắt nhìn y không quá hai giây rồi quay đi hướng khác, giọng nói nhàn nhạt "Park Jimin, cậu quên kéo khoá quần kìa"

Park Jimin tưởng thật liền cúi xuống "Úi chà....ủa tôi mặc quần thể thao mà lấy đâu có dây xích chứ!" Sau đó y ngẩng đầu làm sư tử hóng về phía cậu "Hơ...hôm nay em dám đùa giỡn tôi sao? Chức vị Park phu nhân của em sẽ giao lại cho người khác"

Jeon Jungkook còn không thèm để tâm đến y, dứt khoát mở cửa đi vào phòng ngủ.

Park Jimin thấy tâm trạng của cậu hôm nay là lạ bèn leo xuống ghế chạy đến, y mở cửa bước vào trong thì thấy Jeon Jungkook đã sớm vùi đầu vào trong chăn "Cậu sao vậy? Nghe nói tôi không cho làm phu nhân nên buồn sao?"

Jeon Jungkook từ trong chăn nói vọng ra "Nếu cậu tối ngày chỉ biết xem mấy bộ phim tình cảm ướt át đó thì chạy ra ngoài kiếm tiền đi"

Park Jimin nhíu mày "Cậu biết bây giờ là mấy giờ không mà bảo tôi chạy ra ngoài kiếm tiền?"

Park Jimin nói rồi mà không nhận được sự phản ứng nào từ người đang nằm trong chăn, tức khắc cũng không biết nên hải nói gì tiếp theo, hình như bạn của y gặp chuyện gì không vui thì phải.

Y lay nhẹ người Jeon Jungkook, nói nhỏ "Này...bộ cậu gặp chuyện gì không vui hả? Có gì thì nên nói ra cho tôi biết nữa, phải san sẻ khó khăn với nhau chứ, quán bar cậu làm lại xảy ra chuyện gì sao?"

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ