PN: Tớ có thể làm bạn với cậu không?

1.5K 218 17
                                    

Năm 5054, tương lai, gần 2000 năm từ ngày kết thúc tận thế

Giờ đây tận thế chỉ còn là một dấu ấn nhỏ trong sách vở, ngay cả bảo tàng cũng bị phá hủy theo năm tháng thời gian, người dân chỉ có thể biết đến một thời tận thế với những khốn khổ nhưng hào hùng của ông cha qua vài tư liệu rách nát

Đâu đó ở một đô thị phía Tây, tại bãi cỏ xanh mướt ở khu vui chơi, một bé trai 5 tuổi đang một mình đá banh

"Bà già chết tiệt, bỏ mình đi với ông già như thế, cái gì mà trẻ con đừng nên theo chứ, đáng ghét"

"Còn cái bọn hay theo mình nữa, hôm nay là ngày gì mà chúng nó bận hết chứ"

Katsuki 5 tuổi đang tâng bóng một mình, bé càng nghĩ càng tức, lại thấy ủy khuất. Bé mới không cần ai cả, ông bà già đi đâu thì đi, lũ trẻ kia muốn làm gì thì làm, bé chơi một mình được, mặc xác đám người đó. Bỗng Katsuki nghe được tiếng xột xoạt, bé cau mày híp mắt về phía bụi cây rồi đá mạnh quả bóng về phía đó

"Ui da, đau quá"

Katsuki chạy đến quát đứa trẻ bị bóng đập ngã xuống đất

"Thằng nhóc con, tao để ý rồi đó, mày theo tao gần một tuần nay phải không? Muốn gì?"

"A? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, chỉ là..."

Nhìn thằng nhóc tóc xanh này lắp bắp, Katsuki khó chịu

"Mày tên gì? Nhà ở đâu? Sao cứ bám theo tao?"

"Ưm, t-tớ tên Midoriya Izuku, nhà ở cách nhà cậu hai căn nhà, ở chỗ cái bồn hoa ý"

"Hở, là gia đình mới chuyển đến theo lời bà già sao? Mày là hàng xóm mới hả?"

"Đúng vậy, tớ mới chuyển đến, rấ...rất vui được gặp cậu"

"Hư, vậy mày theo tao làm gì?"

Izuku im lặng, nhóc nhìn cậu bé với đôi mắt đỏ trước mặt. Lúc nghe tin mình sắp chuyển nhà rời xa nơi cũ, nhóc đã phụng phịu không vui, được mẹ dỗ dành lúc lâu mới chịu đi. Khi đến nơi xa lạ này, nhóc cảm thấy nhàm chán, không biết làm gì, chỉ biết ngẩn người ngắm ngoài cửa sổ. Và đó là lúc nhóc gặp người này, khi đó cậu ấy dẫn đầu một đám trẻ con đi chơi về, nhóc nhìn xuống thấy mái đầu vàng tươi cười rạng rỡ đầy tự tin, không hiểu sao Izuku đột nhiên thấy yêu thích vô cùng, nhóc ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu ấy đi khuất, cảm thấy có lẽ chuyển nhà cũng không đến nỗi tệ

Từ đó, Izuku cứ bám theo Katsuki, tính cách nhóc nhát gan lại rụt rè, nhìn đám trẻ đang chơi với cậu bé đó thì không dám ra, chỉ núp ở bụi cây ngắm nhìn, nghe những đứa trẻ xung quanh gọi cậu ấy là Kacchan

Kacchan? Thật là một cái tên dễ thương làm sao

Càng quan sát Kacchan lâu, Izuku càng thích cậu ấy, Kacchan vừa ngầu vừa mạnh mẽ, lúc nào cũng tự tin trong mọi thứ, nhóc vô cùng thích Kacchan, chỉ muốn có thể kết bạn với cậu ấy mà thôi

"Này, đơ ra làm gì, trả lời câu hỏi của tao mau"

Izuku hít sâu một hơi để lấy can đảm nhưng nói ra vẫn ấp úng

"T-T-Tớ có thể làm bạn với cậu không?"

"Hở? Mày muốn làm bạn với tao? Ý là muốn chơi bóng cùng hả?"

"Đúng, đúng vậy"

Katsuki nhìn ánh mắt mong chờ, đầy ngưỡng mộ của Izuku, bé nhếch mép, thôi thì đang chơi một mình, cho nó chơi chung cũng được

"Được rồi, đá thử cho tao xem"

Izuku sáng mắt lên, lập tức muốn thể hiện nhưng sự thật là nhóc chẳng tâng được quả nào, lại còn khiến bóng đập vô đầu. Izuku xoa xoa đầu, có chút ngơ ngác, nhóc thấy Kacchan đá dễ ợt mà, sao đến mình lại khó thế chứ

"Mày vô dụng thế, Izuku"

"Kacchan..."

"Đứng dậy, tao dạy mày, dù có khi mày chẳng làm nổi đâu"

Nhờ sự dạy dỗ của Kacchan, Izuku đã có thể tâng và đỡ được hai quả, nhóc vui mừng khôn siết, bật cười khanh khách nhưng Katsuki thì bĩu môi, có hai quả mà thôi, vui cái gì chứ. Sau khi chơi mệt quá, hai đứa ngồi trên bãi cỏ tận hưởng làn gió mát. Izuku nhìn vóc dáng nhỏ nhỏ của người bạn mới quen, trong lòng vui như nở hoa, nhóc theo bản năng ôm lấy bạn đó. Katsuki đang ngồi bỗng thấy phía sau có người ôm lấy mình

"NÀY, ai cho mày ôm tao, bỏ ra, nóng muốn chết"

"Tớ xin lỗi, nhưng đột nhiên tớ muốn làm thế"

"Sao mày vừa vô dụng vừa phiền phức thế"

Vậy mà Katsuki cũng không đẩy nhóc đó ra, bé ngẩn ngơ, có cảm giác không muốn đẩy hơi ấm sau lưng cho lắm, không hiểu sao bé thấy có chút thoải mái khi nó ôm như vậy

"Kacchan ơi, tớ có thể làm bạn với cậu không?"

"Mày chơi với tao cả buổi mà còn hỏi câu ấy hả?"

"Tại vì Kacchan vừa ngầu, vừa tuyệt vời, vừa mạnh mẽ, tớ có chút không chắc..."

Nghe thằng nhóc này khen mình như vậy, tâm trạng của Katsuki ngày càng tốt, bé đắc ý ngẩng đầu

"Cái đó là đương nhiên rồi, tao mà lại. Được rồi, nể tình hôm nay mày chơi với tao, tao sẽ cho phép mày làm bạn của tao"

"Woa, tuyệt quá, cảm ơn cậu nha, tớ thích Kacchan nhiều lắm"

"Chậc, được rồi, đừng cọ nữa, ngứa quá đi, ha ha"

Tiếng cười đùa của trẻ con vang lên trong trẻo, tràn ngập sức sống khiến ai cũng muốn bọn trẻ mãi giữ nụ cười như vậy

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtWhere stories live. Discover now