Chap 2

2.3K 295 10
                                    

Chẳng biết qua bao lâu, một tên mặc đồ trắng bước vào đưa cho mỗi đứa một cái bánh mì, cả đám đã không ăn được một lúc lâu, đói rã họng. Trẻ con thì không nghĩ được nhiều thế, chỉ biết đưa bánh cho vào miệng ăn. Phân lượng bánh khá to nhưng đó là với những đứa 5,6 tuổi thôi còn tầm 8,9 tuổi thì ăn một cái bánh không là gì với bọn nó. Chúng đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra cái nhìn đó mang hàm ý gì, Katsuki thúc nhẹ khủy tay vào người Izuku sau lưng nhỏ giọng nói thầm

"Ăn nhanh miệng lên, Deku"

Izuku không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời há miệng ngoạm miếng lớn, cố sức mà nhai. Tiếng khóc đầu tiên nhanh chóng xuất hiện, một đứa trẻ 6 tuổi bị cướp lấy miếng bánh vừa cắn được hai miếng, nó khóc lóc gào

"Huoahhhhh...Woahhhh đồ xấu tính...Hức...em sẽ mách mẹ"

Katsuki ngơ ngác, mách mẹ? Nhóc đó chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra sao? Chẳng thể gặp bố mẹ nữa rồi

Từ nhỏ Katsuki đã rất thông minh, hắn học gì giỏi nấy, là đứa trẻ đứng đầu trong tất cả. Mà bạn nối khố từ khi sinh ra của hắn lại không được thế. Katsuki đưa mắt nhìn đứa trẻ một tay vừa cố ăn bánh, một tay vừa ôm mình, nhíu mày, tên này...ổn không đây?

Izuku nghe tiếng la khóc thì nhận ra đó là chuyện gì, cậu ngoạm thêm một miếng cực to thì thấy một cái bóng to lớn che trước mặt hai người

"Này, đưa bánh đây cho bọn tao"

Katsuki lườm cả lũ nhưng vẫn đưa bánh ra, hắn phải suy nghĩ, đó là lời dặn của mẹ, không thể cáu giận như cũ nữa, hắn nghiến chặt răng thúc ra sau, Izuku cũng nghe lời đưa bánh ra

"Hứ, chúng mày là lợn à mà ăn nhiều thế? Miếng bánh còn có tí"

Mày mới là lợn ý. Cả nhà mày là lợn

Katsuki tức đến muốn chửi mắng thì lời căn dặn của mẹ cứ ở bên tai

Nghe mẹ...bình tĩnh, tỉnh táo

Katsuki lập tức cúi xuống nghiến răng, trong lòng uất ức như muốn nổ tung ra, người lúc nào cũng bộc lộ mọi thứ như hắn giờ đây phải nén lại, điều đó khó chịu muốn chết

Izuku chớp mắt, cậu cũng ăn no kha khá rồi nên không có vấn đề gì, chỉ ôm chặt sau lưng Kacchan mà dụi

Tất cả hành động của đám trẻ đều được theo dõi bằng camera kín giấu khắp căn phòng

"Mấy đứa lớn hơn bắt đầu thiết lập sức mạnh của mình rồi"

"Hah, càng ăn nhiều càng chết, trong bánh có chứa thuốc bắt đầu cuộc thí nghiệm, để xem tương lai ai sẽ là thành phẩm đầu tiên"

"Mấy đứa 5, 6 tuổi còn bé quá, có vẻ chỉ biết khóc thôi"

"Tôi thấy nhóc tóc vàng đằng kia, nó đó, đứa đang bị ôm, thằng bé khá có triển vọng đấy"

"Tôi cũng thấy vậy, đứa trẻ đó hành xử thông minh hơn mấy đứa khác, khả năng nhận biết xung quanh cũng nhạy bén nữa"

"Còn đứa bé đằng sau thì sao?"

"Hửm...bình thường, như bao đứa trẻ khác"

Sau khi bọn trẻ ăn xong, có đám người áo trắng đến bắt từng đứa đưa đi rồi lúc lâu sau lại trả về. Katsuki nhìn đứa trẻ bị trả về quấn băng quanh người, gào thét nức nở rồi mệt quá ngất đi, từng người từng người một, trong lòng hắn ngày càng rét lạnh, hắn dựa sát người vào Deku ở phía sau. Katsuki cũng sợ hãi, hắn không hiểu nổi những kẻ này tính làm gì bọn trẻ con như bọn hắn chứ?

Sau đó nhanh chóng đến lứa 5,6 tuổi, khi thấy Kacchan bị tách khỏi mình, Izuku hoảng hốt sợ hãi khóc lớn chạy đuổi theo nhưng bị cản lại. Katsuki cố ngăn những giọt nước mắt của mình nhìn Deku, vừa ra khỏi phòng hắn cũng sợ hãi mà khóc lóc, dù gì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, dù thông minh tới đâu cũng không thể ngăn nổi sự sợ hãi trong lòng

Katsuki thấy mình đang nằm trên một mặt phẳng, xung quanh người bị quấn chặt, hắn nhìn lên thì thấy một đám người mặc áo xanh cầm dao lên

"Aghhhhhh"

Katsuki không biết trải qua bao lâu, hắn cảm nhận con dao cứa qua cơ thể nhỏ bé của mình, nó đau quá, đau quá, đau quá, không chịu được, cái gì vậy? Tại sao?

Sau khi hoàn thành, hắn bị cuốn băng khắp người rồi đưa về phòng, Katsuki nhìn xung quanh, không thấy Deku đâu nữa, chắc nó bị mang đi rồi, những đứa trẻ khác lần lượt ngất trong phòng nhưng Katsuki vẫn tỉnh táo, hắn muốn thức cho đến khi nhìn thấy Deku, thằng đó yếu đuối như vậy, trải qua sự đau đớn đó không biết có chịu nổi không...?

Mãi cửa phòng mới bật mở, Izuku bị đẩy vào, cả người quấn đầy băng, ánh mắt trống rỗng vỡ nát nhưng khi nhìn thấy Kacchan đang mở to mắt nhìn mình, đôi mắt cậu lập tức trở nên long lanh, cậu bật khóc lao về phía Kacchan ôm lấy hắn nhưng chỉ dám ôm nhẹ, cả hai đều rất đau, cậu biết điều đó, nó thật khủng khiếp

Katsuki nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, hắn ôm lấy tên Deku vẫn còn sịt sịt mà đi ngủ, đây là đứa trẻ ngay sát bên nhà hắn, kể từ lúc hắn bắt đầu có nhận thức thì đã thấy bóng dáng nhóc tóc xanh này hiện hữu, điều đó khiến hắn trong hoàn cảnh này thân thiết với nó hơn dù trước đó toàn bắt nạt tên này

Quan sát hành động của mấy đứa bé, một tên hỏi

"Hình như hơi thiếu số lượng nhỉ? Có đứa chết sao?"

"Ờ, một đứa 5 tuổi bị đau đến sốc khi tiếp nhận thứ đó, còn một đứa 10 tuổi cũng chết rồi"

"Ài, 5 tuổi à? Quá lãng phí, nếu nó mà đủ mạnh mẽ tiếp nhận thì tương lai còn có thể sống, chưa gì đã chết"

Sau đó là chuỗi ngày sống trong địa ngục của đám trẻ, mỗi ngày đều ăn bánh rồi đi làm thí nghiệm, xung quanh người luôn quấn một đống băng như để che đi những vết dao đằng sau nó

"Cậu đau không, Kacchan?"

"Đừng có lo cho tao, lo cái thân mày trước đi"

"Ừm, tớ cũng đau lắm, cả hai chúng ta đều đau"

Hai đứa trẻ quấn đầy băng ôm nhau, Katsuki mặc xác để Izuku cứ ôm lấy mình, hắn cảm giác cơ thể có gì đó thay đổi, sức lực cứ lúc có lúc không. Tình trạng cướp bánh mỗi khi ăn cũng giảm mạnh, những đứa trẻ lớn tuổi dường như cũng không còn sức để cướp đồ từ tay người khác. Họ chỉ yên lặng ăn bánh lấy sức, chờ đợi lần thí nghiệm tiếp theo

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz