Chap 8

1.9K 270 22
                                    

Katsuki sau đó đã được phân phòng của mình, Rinko bên cạnh nghía số phòng bị chia mà than thở

"Ui, vậy là không được ở một phòng với Katsuki rồi, tiếc ghê"

"Điên nó vừa thôi, đồ ngu. Nam nữ được tách riêng"

"Cậu thật quá đáng, hứ"

"Vậy tạm biệt nhé Katsuki, anh đi đây"

"Ừm, tạm biệt"

"Còn người ta, còn người ta, cậu phải tạm biệt tôi cho thắm thiết vào"

Tao cho mày xuống mồ luôn ý chứ chả thắm thiết

Katsuki đẩy đẩy khuôn mặt cô gái cứ áp sát vào người mình, nếu đây không phải con gái lại còn là đứa lớn lên một chỗ với hắn thì nó chết chắc rồi

Sau khi ôm cơ thể hắn chiếm đủ thứ tiện nghi, Rinko thỏa mãn hôn gió chào tạm biệt Katsuki khiến hắn rùng mình ớn lạnh, sao hắn lại lớn lên cùng với con dở hơi này nhỉ

Hắn tìm đến đúng số phòng rồi đẩy cửa vào

"Ô, người thứ 4 xuất hiện rồi"

"Xin chào người anh em, tên tôi là Kirishima Ejirou, hi vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau"

Katsuki không nắm lấy bàn tay đấy, chỉ bỏ lại câu "Bakugo Katsuki" rồi đi đến giường hai tầng còn trống phía dưới. Hắn vừa ngồi xuống một tên có mái đầu vàng ngó từ trên xuống cười tươi

"Hế lô, tớ là Kaminari Denki, rất vui được gặp nha, làm gì cau có dữ vậy, giờ tớ ở trên cậu ở dưới, cũng coi như mình chung một giường, vui vẻ lên"

"Ha ha, người bạn mới có vẻ khó tính nhỉ? Tớ là Sero Hanta, rất vui được làm quen"

Cả ba đều rất niềm nở nhưng Katsuki thấy phiền vô cùng, hắn không cần mấy lời chào hỏi trẻ con này, trừng mắt nhìn chúng nó rồi cất hành lí, thả người nằm lên giường nghỉ ngơi

"Hể, bơ luôn à? Giống một bé mèo con nhỉ. Cậu bạn mã hóa gene gì thế? Nói cho cậu biết, tớ, Kaminari Denki này, đã mã hóa với cá chình điện, giờ tớ còn có thể phát điện luôn cơ, dù không nhiều lắm, chủ yếu là dưới nước tớ siêu mạnh luôn"

"Ý mày là lươn điện"

"Ặc, cũng có thể gọi thế"

"Ha ha ha, còn tớ mã hóa với một con rùa nha Bakugo, rất rắn chắc và cứng cáp nhưng không hề chậm chút nào, thậm chí còn chạy nhanh nữa"

"Còn tớ mã hóa với vượn, kết hợp với những dây trói của tớ, nếu chiến đấu trong rừng thì là một trợ lực lớn đó"

Cả ba im lặng rồi nhìn chằm chằm Katsuki, hắn cau mày nhếch mép

"Của tao là sói, đảm bảo ép chết chúng mày"

"Tồi tệ nha, còn phải xem chúng ta vận dụng gene như thế nào nữa, tớ cũng sẽ không thua đâu"

"Đây cũng thế"

"Cũng vậy"

"Này Bakugo, cậu nghĩ gì về bài phát biểu sáng nay?"

"Hở? Chả gì cả"

"Tớ thì thấy giả tạo vô cùng, tất cả chúng ta đều nhìn thấy kết cục của người thất bại, hiến con mình thì sao chứ? Dù sao cũng không phải hiến bản thân"

"Kaminari, nói nhỏ thôi, muốn chết hả?"

"Ôi dào, lo g-"

"Vậy mày tính để người dân như rắn mất đầu rồi toang cả lũ hả?"

Kaminari bị đột ngột cắt ngang như vậy có hơi dừng lại, cậu phụng phịu cúi xuống

"Bakugooo, cậu theo phe người ta hả?"

"Tao chả theo phe ai cả, đồ ngu. Chỉ là...tao phải ra ngoài mới thấy rõ hành động của lũ này là sao"

Mọi người im lặng, là người được chọn trong vô vàn những đứa trẻ khác, họ cũng phải gánh trên vai trách nhiệm không hề nhẹ

"Haizz, thôi nghỉ đi, tập trung mà dành lấy mấy vị trí đầu nếu không muốn làm khiên thịt"

Katsuki nằm ngửa nhìn chằm chằm lên trên, trong đầu cứ nhớ lại bóng dáng của Deku, đã 10 năm trôi qua, nếu còn nhớ gì thì cũng không thể như xưa nữa, nhất là khi hắn còn là kẻ bắt nạt Deku từ nhỏ, nếu nó có ghét hắn cũng chả sao. Thiếu tá trẻ nhất quân đội à? Katsuki cười gằn, tên vô dụng Deku còn lên được chức đó, hắn không tin người từ trước tới nay luôn giỏi trong mọi chuyện như hắn không làm được

Chắc chắn hắn sẽ vượt qua tên Deku để tiến lên, tinh thần chiến đấu của Katsuki cháy lên hừng hực, hắn xoay người nằm ngủ lấy sức

Izuku đứng cách đó 5 km nhìn rõ mọi hành động của hắn, đôi mắt anh dịu xuống xoa chiếc huy chương thiếu tá trên tay, Kacchan là người vô cùng hiếu chiến, ngày hôm nay vốn không có sự xuất hiện của anh nhưng Izuku đã hạ lệnh giới thiệu mình cho mọi người, mục đích là để cho Kacchan nhìn thấy vị trí anh đang đứng. Anh biết rõ khi thấy mình thua kém hơn, Kacchan sẽ dành toàn lực để dẫn đầu

Đồng thời Izuku nhớ tới cô gái ban nãy, anh nhớ cô ấy, hình như là một trong những đứa trẻ được đưa đi cùng bọn anh. Có vẻ sau 10 năm đã có người chiếm đi vị trí bên cạnh Kacchan của anh nhưng có làm sao chứ, từ nhỏ tới lớn Kacchan luôn thuộc về anh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi

"Kacchan, khi nhìn thấy tớ trong bộ dạng này, xin cậu đừng ghê tởm"

-------Ba tháng sau-------

Katsuki nhảy từ trên cao xuống đất nhanh chóng phóng đi, hắn tránh mọi chướng ngại vật đột ngột xuất hiện, cầm kiếm chém ngang một con quái vật cấp B to khỏe rồi phi thẳng đến vạch đích

Huấn luyện viên nhìn hắn cũng giấu không nổi sự yêu thích, thằng nhóc này vô cùng mất dạy nhưng phải công nhận khả năng thích ứng, giác quan chiến đấu của nó đúng là trời sinh

"Bakugo Katsuki, 53 giây, hoàn thành bài khóa, xếp hạng A"

"Nhóc con, lên trung úy rồi hả? Nhóc là đứa có bước tiến nhanh nhất mà ta từng gặp đó (trừ tên quái vật nào đó), đã thăng cấp nhanh rồi sao nhóc phải vội vàng thế? Ai đuổi được nhóc đâu"

"Ông thì biết gì chứ. Tôi vẫn đang thua một tên, nó là kẻ tôi không muốn thua nhất"

Nhìn chàng trai cười man rợ, gân xanh nổi lên, ông im lặng hơi phù hộ cho người nào bị tên này ngắm trúng, với tốc độ tiến bộ này chẳng mấy chốc nó leo đến bậc của ông ở tuổi đôi mươi trẻ măng thế này quá

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtOn viuen les histories. Descobreix ara