Chap 24

1.1K 177 7
                                    

Đoàn người về tới nơi trú ẩn, Katsuki yên lặng suốt cả quãng đường, hắn đi về kí túc xá, nhìn căn phòng dành cho bốn người giờ chỉ còn hai, nội tâm buồn bã, nuối tiếc, hắn nằm trên giường, ngẩn ngơ nghĩ, thảo nào hôm qua chúng nó nói nhiều thế, vậy mà hắn không đáp được máy câu. Hắn nhắm mắt lại, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, quên đi hiện thực tàn khốc. Sáng hôm sau, Katsuki đóng cửa phòng đi tìm Deku ở phòng riêng của nó. Nhìn thấy Kacchan, Izuku cúi đầu nói nhỏ

"Xin lỗi, Kacchan"

Katsuki lại bình tĩnh ngồi xuống giường

"Nói hết cho tao"

"Ừm, trong đống tài liệu chúng ta đưa về có nói rõ năm xưa con người đã thử lắp một lò hạt nhân dưới nước và trên đất liền để điều chỉnh mức độ phóng xạ của mặt trời nhưng không ngờ, lò hạt nhân gặp trục trặc, kết hợp với cỗ máy phân tán bên dưới nước, nó đã biến đổi toàn thể sinh vật trên hành tinh trừ con người thành như ngày nay, ban đầu đang không xác nhận được vị trí của hai cỗ máy nhưng may mắn là tài liệu do Rinko mang về lại là bản đồ chỉ dẫn. Sau một thời gian thì phía trên đã xác định vị trí rồi đưa ra giải pháp...khởi động lại hai cỗ máy"

"Ồ, một cái thì tên kia chịu được điện mới lắp được, cái còn lại thì sao?"

"Đó là lò hạt nhân, phóng xạ cực mạnh nên cần người...có khả năng hồi phục nhanh để lắp"

"Là mày chứ gì" Giọng Katsuki trầm xuống

Izuku không nói gì, chỉ nhìn hắn, đôi mắt mang chút cầu xin

"Đừng giận tớ, Kacchan"

Nghe vậy, hắn chỉ muốn phát điên, chúng mày giấu tao đi tìm chết hết rồi bảo đừng giận, làm sao tao không giận cho nổi. Nhưng chẳng còn thời gian mà giận nữa, ngay cả thời gian bên cạnh tên này cũng chẳng còn bao nhiêu, hắn không giận nổi, cũng không muốn tức giận

"Lại đây, chúng ta làm tình"

"A? Sao đột nhiên...?"

Izuku đỏ bừng mặt, thấy Kacchan kéo tay mình, cậu lưỡng lự một lúc thì quay đầu đè hắn xuống rồi hôn. Katsuki sờ lên cánh tay đầy sẹo của tên đó, ôm nó vào lòng, trong lòng khổ sở

Cho tao cảm nhận mày thêm nữa đi

-------------------

Không khí trong quân doanh một màu ảm đạm, Endeavor đã tập hợp mọi người lại trên sân, dõng dạc nói

"Sắp tới là cuộc chiến cuối cùng rồi, chúng tôi hiểu nỗi đau của mọi người nhưng làm ơn, xin hãy mạnh mẽ để cứu lấy tất cả, chúng tôi đã quyết định để mọi người có một ngày rời khỏi quân doanh, hãy đi tới nơi mọi người muốn đi và..."

Ông cúi đầu sâu với họ

"Tôi hi vọng có thể nhìn thấy tất cả một lần nữa"

Mắt Katsuki lóe sáng. Gì đây? Nếu cho đi ra ngoài thế không sợ có người sẽ bỏ trốn không tham chiến sao? Hắn nhìn ánh mắt ảm đạm của những người xung quanh, tâm trí cũng như trên mây, sau khi giải tán, hắn nhìn đồng đội thu xếp một chút rồi rời đi. Thúy Nga cũng đi ngang qua hắn, cô nghiêng đầu

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtWhere stories live. Discover now