Chap 3

2.1K 286 4
                                    

Katsuki gạch lên trên tường một kẻ nữa, đây là cách hắn phân biệt thời gian, thấm thoát nó đã đầy cả bức tường, hắn đếm đếm nhẩm nhẩm, vậy là đã qua ba năm, tiếp nhận đủ thứ điên rồ hành hạ bọn trẻ đến chết, số trẻ còn sống qua thí nghiệm chỉ còn lại nửa so với ban đầu. Bọn trẻ không còn hạnh họe, đấu đá nhau nữa mà tập làm quen, bắt chuyện với nhau hơn, đã có những cặp bạn thân ra đời. Katsuki cũng nhanh chóng quen với các bạn mới. Ngay cả những đứa trẻ mười tuổi lúc trước cũng tập làm quen với các em bé hơn

"Nhóc con, xin lỗi vụ đợt trước nhé"

"Ý là vụ anh cướp bánh của tôi khi năm tuổi"

"Ừ, thì nó đó, lúc đó anh chưa hiểu chuyện, xin lỗi mấy đứa, anh tên Yamada, rất vui được làm quen với hai em"

Yamada cười tươi rói nhìn đứa bé tóc vàng đang ngồi trước mắt, anh nghiêng ra nhìn cậu bé tóc xanh đang ôm đằng sau lưng đứa tóc vàng mà hơi giật giật miệng, hai đứa này anh để ý lâu rồi, nhóc tóc xanh lúc nào cũng đi theo sau nhóc tóc vàng này, chuyên ôm đằng sau lưng, đúng kiểu cái đuôi nhỏ

Katsuki cũng liếc ra sau nhìn tên Deku bám sau lưng hắn, thằng này chỉ cần hắn ngồi xuống là lại chạy ra ôm từ sau, thật hết nói nổi

"Bỏ ra, thằng khốn này"

Hắn cốc mạnh vào đầu nó

"Không chịu, Kacchan xấu tính"

Katsuki vẫn bắt nạt Izuku như cũ, gọi nó là Deku và đánh nó khi hắn giận nhưng nhóc đó vẫn cứ bám hắn dai như đỉa, có lẽ là vì hắn là người nó thân thiết nhất lúc này đi

"Ha ha, hai đứa thân nhau thật đó"

"Anh nhìn kiểu gì thế hả? Tên này phiền muốn chết"

"Ưm...tớ...tớ là Rinko, rất vui được làm quen"

Một bé gái lại gần cất giọng trong trẻo chào hỏi

"Rất vui được làm quen, bé gái"

"Mình là Sanko"

"Mình là Suzzu, rất vui được là quen"

Bọn trẻ bắt đầu bắt chuyện với nhau, sau hơn 3 năm sinh sống cùng nhau, đây là lúc bầu không khí ảm đạm như được thắp sáng, giọng nói ríu rít của trẻ nhỏ vang lên khắp phòng. Katsuki cười nói cùng đám trẻ nhưng Izuku khá nhát gan, chỉ cười ngượng ngùng chào hỏi mọi người, thỉnh thoảng xen vào vài câu còn đâu cứ ôm sau lưng Katsuki

Bọn nhóc dường như đã quá quen với cảnh này, không ai thắc mắc gì cả. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cửa phòng bật mở, một người áo trắng nói vọng vào

"Tới giờ rồi, ra đi"

Bọn trẻ lập tức rụt người đi ra, Izuku cũng buông tay để Katsuki đứng lên rồi chạy theo ra sau. Đây là việc làm thứ hai ngoài thí nghiệm mà bọn trẻ phải tham gia, chiến đấu

Một đám trẻ quấn đầy băng vác thanh kiếm to ngang người chúng chiến đấu với lũ quái vật kì lạ nào đó. Ban đầu bọn trẻ chỉ biết la hét bỏ chạy nhưng bây giờ đã biết cầm kiếm chém quái vật. Katsuki chém thứ kinh tởm lao đến hắn làm đôi, hắn nhìn cơ thể con quái vật máu thịt lẫn lộn bên dưới mà nhíu mày, quả nhiên hắn mạnh lên sao? Trẻ con 8 tuổi có làm được thế này không nhỉ?

"Oi, Deku ngu ngốc, cầm kiếm cho chắc vào, đồ vô dụng"

"Ưm, tớ biết chứ nhưng mà..."

Katsuki đá Izuku ra khỏi chỗ cậu đang đứng mà chém con quái vật đang lao đến

"Mẹ nó, mày tỏ ra có tác dụng tí có được hay không"

"Tớ xin lỗi Kacchan"

Ở trên cao quan sát bọn trẻ đang chiến đấu, một tên đang ghi chép hưng phấn

"Quả nhiên số thí nghiệm 0042, thằng bé Katsuki rất giỏi mà, nó thích ứng với thí nghiệm nhanh nhất, cũng là đứa chiến đấu giỏi nhất, ngang ngửa lũ 13 tuổi luôn, đứa trẻ này tôi thấy sẽ thành công đó"

"Cái đó thì chưa chắc, phải quan sát thêm đã"

"Ngược lại số 0015 đúng là yếu, những đứa khác không đến nỗi nào mà nó sau 3 năm không khá lên nổi"

"Đừng nói thế, đồ ngu. Nó là mẫu thí nghiệm quý nhất trong cả bọn đó"

"Hả? Cái gì? Nó là quý nhất? Không phải 0042 sao?"

"Đứa trẻ đó cũng được nhưng 0015 rất đặc biệt, nghe mấy nhà khoa học nói nó tiếp nhận gấp ba lần số gene so với những đứa khác"

"G-G-Gấp 3 á? Sao nó còn sống được?"

"Vậy mới nói, việc này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, có người phát hiện mẫu gene vào cơ thể nó đều được hấp thu"

"HẤP THU TOÀN BỘ?"

Nhìn đồng nghiệp gật đầu, gã hơi ngơ ngác

"Vậy sao nó yếu thế? Cầm kiếm còn không chắc kìa"

"Cái đó thì không rõ, mấy thằng điên trong phòng thí nghiệm kêu bảo vệ nó kĩ càng vào nên bên trên mới cho bọn trẻ chiến đấu cùng nhau để 0042 còn cứu 0015, không thì đã tách ra đánh rồi"

"Nó đạp cho cái chứ chả cứu"

"Vậy còn hơn vào mồm quái vật"

"Sao không tách 0015 ra quan sát riêng"

"Do nhóc đó dính 0042 quá, với lại để cùng nhau dễ quan sát sự khác biệt hơn"

(DekuBaku) Thí nghiệm hoàn hảo nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ